Tuesday, February 2, 2010

Đôi khi người dưng trở thành người thân và Người thân trở thành người dưng. Và đôi khi chỉ vì những thứ vớ vẩn vô hình làm cho người ta sợ trách nhiệm và trở nên không có tình người.

12 comments:

  1. Viết nên hai câu này làm sao em ngủ được? Thấy rầu quá!

    ReplyDelete
  2. ám chị gì đây ? tết sắp đến gòi nha : quăng đc gì thì quăng !

    ReplyDelete
  3. Bảy này, dùng từ "giang hồ" thứ thiệt! Cứ đọc cái gì em viết là chị cười muốn té ghế!

    ReplyDelete
  4. Hehe, em đang nói người khác Chị à. Mà viết ra rồi thoải mái vì đỡ phải lăn tăn. Dù sao cũng hiểu rõ bản chất hơn Chị ạ. Để trong bụng chi cho cực.

    ReplyDelete
  5. Bảy ơi, em muốn ngày 30 Tết 12h đến thật lẹ,vì năm nay xui không còn chi để tả nữa. Nên muốn quăng xa xa như ý Chị, nhưng mà thiệt thời gian không chiều lòng người. Càng mong càng xa.hihi.

    ReplyDelete
  6. Má Nhi may ngồi ghế 4 chân chứ ghế 2 chân té cái đùng, mà có việc gì là chị Bảy chịu trách nhiệm à nghen.hehe.

    ReplyDelete
  7. Mong bình an nhé. Viết ra được thì nhẹ lòng hơn phải không em hay nặng thêm.

    ReplyDelete
  8. Xả ra rồi nhẹ lòng để đón Tết vui nghen mẹ Khang.

    ReplyDelete
  9. Trach ai vay cung? Sao khong email cho chi cai vu kia?

    ReplyDelete
  10. Mẹ Lina rất hiểu câu này, đã từng trải, Hic....!!!!

    ReplyDelete
  11. Chị ơi em email 2 ngày rồi mà.hic. Em thấy Chị không có trả lời, nên em im lặng luôn.huhu.

    ReplyDelete