Sunday, January 31, 2010

Ốm!

Con trai ít ốm vặt, lại vừa trải qua một trận sốt kinh khủng xong, thế mà hôm qua lại đi tướt, xâm xẩm sốt.Tối thì con khóc liên tù tì, cứ ngủ tí lại khóc. Khóc rất to.Kiểu này Mẹ đã thấy rồi, vì con mọc răng lần nào thì cũng là kiểu vậy.12h đêm con đòi đi toilet, rồi đi mãi đến 1h mới ngủ được, Mẹ sốt ruột và thèm ngủ kinh khủng, nhưng cũng không thể nhắm nổi mắt. Mẹ mong sao con sẽ chóng lành bệnh...
Mẹ lo cho con cả ngày ăn uống linh tinh. Mất nguyên ngày thứ 7 chẳng làm được việc gì. Tối lại Mẹ thấy một bên họng hơi đau, thế là biết kiểu gì cũng viêm họng. Mà nghĩ cũng lạ, mình có mặc thiếu ấm, hoặc là đi đâu mà đi ngoài đường lâu đâu mà viêm họng nhỉ ?Nghĩ không hiểu tại sao. Trên đời này mình sợ nhất là viêm họng, cái cảm giác ngủ dậy, cổ họng khản đặc, không nói ra được một tiếng nào, lại còn đau khi nuốt nước bọt, chẳng ăn được cái gì . Vậy là tìm cách đối phó bằng nước muối , nhưng có lẽ muộn mất rồi.
Hôm nay, con ngủ dậy, lại toilet, lại không chịu ăn uống gì, dỗ mãi con uống tí sữa rồi đi chơi loanh quanh trong nhà, ngoài sân.Trưa con ăn tí xíu bánh mì, đậu phụ, tí nước gạo rang, tí nước cà rốt hầm, rồi lại thôi, may mà chịu uống sữa, nhưng trước khi đi ngủ cũng lại toilet 2 lần. Tội nghiệp con trai.
Phần Mẹ thì khỏi nói, cổ đau vô cùng, họng rát, uống thuốc xong ngủ được tí tẹo dậy mà thấy mệt mỏi kinh khủng. Có lẽ là nhiều khi mệt mỏi quá nhiều chuyện, nó rủ nhau ập vào phát trở bệnh nặng hơn.Khỏi phải nói nhiều khi ngồi thấy mình phải cố gắng giữ gìn để cho con mình nó được khỏe, tâm tự nhủ mình không được bệnh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ tủi thân. Có lẽ dù lớn như thế nào mình vẫn còn là trẻ con chút chút.
Giờ con cũng đỡ hơn tí rồi, vẫn ham chơi, còn Mẹ thì hi vọng mai khỏi bệnh để còn đi làm. Chứ không nghĩ mãi được.
Chỉ mong rằng không bị ốm, không bị gì là được rồi. Sức khỏe là thứ có thì không biết quý, đến khi không có rồi mới thấy mình cần như thế nào.

Xôi dừa!

Thèm xôi dừa mà lại không thích xôi dừa mua ở ngoài hàng. Vì họ ngâm nếp lâu cho nở ra để lợi khi bán.Vậy là lọ mọ Mẹ K làm.
Lon nếp đầu tiên, xôi ướt nhão. Do khi cho nước dừa vào hỏi bà Dì, bà Dì bảo hơi ít nước.hehe. cái này do lỗi không tin ở bản thân.
Lon nếp thứ hai , thì xôi khô ráo ,ngon. Nhưng thiệt là thèm thì thèm, ăn không được bao nhiêu hết.
Kevin chỉ bốc chút xíu rồi thôi. Con trai không có hảo ngọt lắm.
Đây hình xôi dừa có bàn tay của con trai thò vào rồi thôi.hihi.

Friday, January 29, 2010

Chiều nay thèm xôi dừa, nhưng mà sợ tối ăn nặng bụng với lại không có dừa nữa, chỉ có nước dừa. Nên hẹn ngày mai vậy.

Tôm sốt bơ tỏi, Gân bò tiềm thuốc Bắc!

Tối nay Mẹ K nấu hai món mà Mẹ K thích nhất. Nấu cũng nhanh , nhưng Tôm sốt bơ tỏi thì ăn chóng béo vì nhiều đạm mà.
Mọi người cuối tuần vui vẻ nghen.
Tôm sốt bơ tỏi :



Ăn cùng bánh mì nướng có quết bơ :

Gân bò tiềm thuốc Bắc :


Chén thuốc Bắc trước khi nấu chung với Gân bò



P/s :Mọi người đừng hỏi vì sao dạo này Mẹ K siêng up thức ăn. Vì xài điện thoại chụp hình tiện nên Mẹ em siêng up. Còn hồi trước toàn đi đâu cũng kè kè máy ảnh, nên không có tiện chút nào.Chất lượng hình bằng điệnt hoại không có tốt lắm.Nhưng mà chỉ tiện cho mình là được phải không ạ.

Tuesday, January 26, 2010

Foods!




1,Buổi trưa ăn cơm xong, chờ 1h đi làm, vừa coi phim vừa thử coi sao. Các loại bột có trong bếp thì trộn vào ,hihi. Rồi ra sản phẩm này. Cái này ăn thì ngon nhưng chắc ăn nhiều dễ béo lắm.
2,Cái bánh cuốn thì em làm hôm lâu rồi, mà không có bột năng, nên bột gạo và bột bắp. Ăn cũng được, nhưng nhìn thì thô kệch xấu xí. hihi. Lần đầu nên làm đại vậy.
3,Bún Gà là món đơn giản, nhanh và tiện những khi muốn ăn mà không có thời gian. Ngon lắm.Hihi.
Đồ ăn do Mẹ K làm vội để ăn và cũng vội chụp lại để còn cất lại nhớ mà nấu nên không có được đẹp. Hứa hẹn rút kinh nghiệm lần sau.Hi.
4,Bánh bèo chén
5,Gà rang muối dòn và thấm rất ngon.Cách làm thì đơn giản.
6,Gà rang sả ớt : Ăn cơm cũng rất là ngon.
7,Sương sáo mới đổ khuôn trái tim xong.
8,Sương sáo, hột é, đười ươi.
9,Bột bánh canh.
10,Gân bò hầm thuốc bắc.
11,Tôm sốt bơ tỏi.
12,Thuốc bắc.
13,Bánh mì phết bơ.
14,Xôi dừa
15,Chè xanh đánh

Ăn cơm trưa xong, tranh thủ vừa coi phim vừa làm thử bánh bột gạo nhân tôm.Hihi. Ăn cũng ngon lắm.

Sunday, January 24, 2010

Có ai biết Mẹ con em Heo Con-Ryan ở đâu không ạ ?

Thứ Hai rồi đó ...

Ớt chưng!

Ớt thì là cái món bình thường mà ai cũng có ăn qua. Nhất là người Huế thì ăn bạo lắm.
Từ hồi có bầu Kevin thì cái gì cũng phải kiêng cữ, ăn ớt nhiều nóng. Rồi cho con bú nên ăn nhiều Em nóng. Rồi lớn lên Em ăn cái gì Mẹ ăn cái đó, nên đồ ăn cho Em K cũng bớt ớt lại. Giờ Em ăn ớt cũng sành điệu lắm.
Chiều hôm qua Con ngủ còn Mẹ xuống bếp. Vừa làm vừa sợ Con trai mà thức đúng lúc đang xay ớt thì thôi xong. Hihi.
Mẹ thì không biết ớt loại nào vừa miệng. Cái loại to to thì không có cay. Còn cái loại cay thì không có to. Mà cay quá thì không biết làm sao ăn. Kết quả cũng cay thiệt.
Ớt chưng này bình thường làm thì không có cho tôm vào. Nhưng hôm qua Mẹ cũng muốn thử coi ra làm sao . Mà nhiều người khen nức nở quá . Tò mò cũng tốt hén.
Chuẩn bị :
1, Tôm :



2, Ớt :



3, Tỏi :



4, Dầu ăn
5, Chảo không dính.
Kết quả đây :
1, Tôm xay ra nè :



2, Ớt xay ra rồi  :



3, Thành phẩm :

 

Cay khỏi nói luôn. Ăn xong nóng ruột đến tận hôm nay ngồi gõ entry này mà vẫn nóng.  hihi. Chỉ được có mấy lọ thôi. Biếu người thích ăn một vài lọ, ai thích thì lại làm tiếp. Riêng Ông Ngoại Kevin bảo là Cay quá không ăn đượ nhiều, lần tới làm hai loại ớt cay và không cay vào sẽ ăn được nhiều. Rứa mới ớt chứ Ba ơi. Không thì gọi là món ăn rồi.
Được lọ như vậy nè :



Kevin đang xếp chồng mấy lọ tương ớt :



Tổng thành phẩm :



Cận cảnh :



Ai thích ăn ớt thì làm nhen. Nhưng đừng chọn loại ớt như mẹ Kevin, vì thật sự cay điếc tai luôn a.Hihi.

Làm xong mẻ ớt, tay hơi nóng, còn dạ dày thì quá nóng vì thử nhiều quá.Không hiểu ớt to đỏ đỏ của mọi người có cay không. Chứ ớt ở Huế mà to như vậy thì không cay. Mẹ K mua ớt nhỏ nhỏ cũng đỏ đỏ, loại cay xé họng đó.Hihi.

Monday, January 18, 2010

Con nghịch.




Thương quá , ốm mấy ngày mà nhìn con thiệt là thương .

Saturday, January 9, 2010

Nắng thiệt là to, thời tiết thiệt là đẹp, thế mà hai Mẹ con nhà này ngủ quên đến 11h mới dậy. Hai zà, Tại con ham chơi thức khuya đó nghen.

Cuối tuần vui vẻ nha mọi người. Hi vọng mai trời đẹp để Khang còn được đi loanh quanh.

Quà !

Món quà đặc biệt dễ thương của một người là Má và một người là người Anh trên Blog .

Từ message nhắn bất ngờ, làm niềm vui lan tỏa cả mấy ngày mà không hết. Cho đến khi gặp được người lạ mà rất quen.

Tối qua Kevin sử dụng món quà đó, con dạo này điệu và khôn lắm, Con biết cái đó mới , cái đó là con chưa từng sử dụng qua .Và khi mặc vào cho con thì con rất vui, Mẹ thấy con vui ra mặt luôn .

Chạy theo con chụp mãi mới được mấy tấm hình để khoe với Má Nhi và anh Tri .E cứ tưởng là không vừa mà hóa ra là vừa y luôn Chị ạ .Cám ơn Chị và Tinh Tri nhé. Em thích màu này lắm đó.

Khang đang nghịch nè, tắm xong, đi kiếm phấn thoa người :

Nghịch ra tung tóe vậy còn cười :

Bò loay quay đi kiếm đồ chơi :

Rồi cũng kiếm được món đồ chơi này :

Chơi chán đồ của mình thì đi kiếm kem và phấn của Mẹ để nghịch :

Em kiếm được cây bút lông, em chạy đi vẽ vào tường :

 

Chơi trò ăn uống , rồi mời Mẹ : Ăn đi , Ăn đi , ngon lắm , ăn đi, ăn đi  ...

Mẹ bảo Em ăn đi , thế là Em ăn đi thật :

Yêu Em lắm .

 

Khang in new Pijama.




Home, gift from Má Nhi and anh Tinh Tri.

Friday, January 8, 2010

Bực mình taxi Mai Linh!

Mình có thói quen ra khỏi nhà mà cần tới taxi là gọi Mai Linh, nhưng đến giờ phút này thì Mai Linh chính thức ra khỏi đầu . Vì phải nói là quá đểu .
Lần thứ 1 đi từ nhà Nội Khang về nhà Ngoại, đi qua là 3km, đi về, nó tưởng mình là khách vùng khác đến hay sao á, nó chạy thẳng lèo rồi rẽ, mình hỏi thẳng, anh không biết đường hay sao mà chạy thẳng, trong khi chỉ quẹo phát là tới. Tài xế ú ớ, rồi như quê độ im hẳn, bảo là : Đi vậy nó tiện. Mình cũng thẳng luôn : Tiện cho anh nhưng không tiện cho khách . Hết. Ghét mặt , hôm đó đáng ra cho nó thêm tiền, nhưng ghét nên lấy lại đủ tiền thừa, ức không chịu được . Đúng là chuối .
Hôm nay , đáng ra không có entry này, nhưng bực không chịu được ý . Rút kinh nghiệm vụ taxi trước, giờ ra khỏi nhà có Kevin là gọi taxi người quen, cái thằng cu tên là Tứ bạn con bé em họ , rồi nó đưa đi. Ai dè nó bận, nó bảo em gọi bạn em cho Chị. Cái thằng cu này leo lên xe nghe giọng dân vùng biển, mình nghĩ nó cũng thật thà như thằng kia. Bảo em bạn Tứ hả, nó ừ. Rồi thì mới ra khỏi đường nhà mình, nó quẹo phải luôn. Mình hỏi : Sao em đi đường này, nó bảo đi đường này cho nhanh Chị ạ . Mình tưởng đến đoạn tiếp nó rẽ trái, ai dè nó đi tuốt luốt đến tận đường kia rồi rẽ trái rồi lại quẹo. Tức muốn ói máu, nhưng mình vẫn giữ bình tĩnh hỏi nó : Em đi như vậy sẽ tăng tiền của Chị, vì Chị cũng biết đường và Chị cũng biết đường nào thuận hơn không phải Chị không biết, nên em đừng có cố tình làm như thế. Nó bảo : Em làm lái xe cũng chỉ cho vui chứ em không có cần kiếm của Chị mấy đồng bạc lẻ. Cáu quá, bảo luôn nó : Em làm cho vui thì em chẳng cần lấy tiền. Chị đi từ nhà qua đến đó bình thường chỉ tốn 38k , còn như bây giờ hơn 10k là cái chắc. Sau đó nó bảo Chị cứ đi rồi quá em trả tiền thừa. Xuống xe nó còn làu bàu  dù tay đưa lại tiền thừa đúng bằng số mình vẫn hay đi. Nhưng thôi, mình bảo nó giữ đi , chứ Chị cũng chỉ nói cho em biết để em đi đứng cho đàng hoàng. Nhưng trong lòng thì bực vô hạn . Vào đến nhà hỏi em Chồng ngày xưa cũng lái taxi, bảo đi đường nào gần hơn, nó bảo như ý mình thì lại càng bực.
Chỉ hai lần taxi mà làm mình mất niềm tin giữa bao nhiêu lái xe taxi khác. Hơn nữa Taxi Mai Linh đã là thương hiệu, đúng là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng mà thề chẳng bao giờ thèm rớ tới taxi nữa. Hãi quá rồi. Hết chỗ nói .
Biết làm sao khi cứ lên xe là tự dưng bọn kia nó cho là mình bị mất phương hướng, và Mình thì cứ thói quen người Việt Nam, chẳng hơi đâu đôi co mấy nghìn đồng với bọn kia. Nhưng cảm giác cho mình thấy là tụi nó cứ như bọn bất lương đầu đường xó chợ ý. Cướp ngày .

Đã hết rồi mùa bão với giông....

Tinh Tri và Phúc Khang




Huế , ngày 04-01-2010.
Cafe Vỹ Dạ Xưa.
Theo tuần tự, các tấm ảnh đã kịp kể trọn vẹn câu chuyện của Hai anh em. Đầu tiên thì rất là hào hứng, rượt đuổi nhau chạy tứ tung. Rồi ôm ấp nhau rất là tình cảm. Cuối cùng là mỗi Kevin còn sức chơi, còn Tri thì đã muốn từ chối em lắm rồi. haha.

Thursday, January 7, 2010

Năm mới!

 Năm mới tự dưng thấy tinh thần phấn khởi, mọi chuyện đều vui vẻ cảm giác mình cứ nôn nao một cái gì đó mới mẻ.
Tầm từ hồi 360 chết hẳn mình vẫn nuối tiếc nó. Vì thật sự dù nó không hoàn hảo nó vẫn có nhiều thứ để mình quen mắt, mà thói quen của mình là ít khi muốn thay đổi cái gì đó. Tự dưng vì nó mà mình cũng không còn thói quen viết hay kể gì nữa. Cũng không còn ghé ngang tạt dọc nhà ai đó chỉ để comment vài cái , hoặc để biết mọi người đang làm gì. Mấy hôm nay có thời gian đi chơi mới thấy mình quá lạc hậu so với mọi người trong blog.
Blog cũng có cái hay nhưng cũng có cái dở, cái hay là updates thông tin mọi người đầy đủ, còn cái dở là nhìn và đôi khi suy nghĩ và đôi khi lại chạnh lòng, nhưng thôi. Tại mình nhạy cảm nên mới thấy vậy. Chứ có gì khác cái cũ đâu.
Năm mới này hi vọng mọi thứ đều tốt để mình tiếp tục phấn đấu và cố gắng.Mình mong rằng cái gỉ gì gi cũng mới cả, để cho tinh thần luôn được refresh liên tục.
Đầu năm nay, có nhiều thứ để vui, nhưng vui nhất là gặp Má Nhi và anh Tinh Tri, anh ý nhìn ở ngoài trẻ con hơn mình nghĩ, mình thấy anh ý đáng yêu quá. Thời gian gặp gỡ ít thôi nhưng cũng đủ làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn .
Năm mới, chúc mọi người vui vẻ, sớm hoàn thiện được mọi thứ mình đề ra .
Còn đây là một số hình ảnh mới của em Kevin ,mẹ em updates lên đây cho vui nhà vui cửa, vì nụ cười của con luôn là món quà lớn nhất mà Mẹ có  :

Khang in 2010