Friday, February 27, 2009

Tình Mẹ!

Buổi trưa, dắt xe ra khỏi cửa đi làm . Đập vào mắt Tôi là hình ảnh của một người Mẹ tầm 56tuổi và 1người con trai tầm trên 30 tuổi . Mẹ dắt tay con vừa đi vừa nói . Người con không phải là một người bình thường như những người khác, mà anh hơi ngờ nghệch, có vẻ như bị thiểu năng trí tuệ, trang phục trên người cũng nói lên được điều đó, tóc tai bù xù, áo sơmi cũ nát, cái quần đùi cũng không khá hơn . Tôi đoán người Mẹ đang dắt con đi cắt tóc ở tiệm nhỏ gần nhà Tôi.

Điều mà Tôi muốn nói ở đây là sự vui vẻ của hai con người . Người Mẹ vừa dắt con đi vừa nói chuyện gì đó, hình như cố gắng giải thích cho con là đang đi đâu , làm gì . Nụ cười trên gương mặt ngờ nghệch của người con sáng vô cùng, anh có vẻ như thích thú vì những gì Mẹ nói , hình như mỗi đứa con dù lớn hay nhỏ,thì sự chăm sóc của mọi người Mẹ dành cho con đều như nhau .

Chỉ từng đó thôi, Tôi cũng thấy rằng dù đứa con mình có như thế nào , thì tình Mẹ vẫn luôn bao la và mãi bền bỉ theo thời gian .

Chúc cho những người Mẹ có thật nhiều sức khỏe để chiến đấu với cuộc sống phức tạp này , để đủ sức dẫn dắt con đi mãi dù con đường có lắm chông gai.

Wednesday, February 25, 2009

Bất lực !

Làm con nít thật là khổ . Không ăn , không uống thì bị Mẹ càm ràm, nào là con ốm lắm, con phải ăn vào, con phải thế này con phải thế nọ ... Túm lại là con phải chứ con không được . Và Mẹ cũng đang mắc phải sai lầm Con phải như thế ? Chính vì thế mà mâu thuẫn chồng chất, mệt mỏi chồng chất .

Sáng nào con cũng câu giờ, không để Mẹ đi làm đúng giờ cả . Con ngủ dậy, chơi chán, uống sữa cũng không thèm uống hết .Mẹ phạt không thèm nói chuyện với con thì con la làng la xóm dến ói ra sữa vừa uống thì thôi . Độ gan lì của con thì giờ đúng là nhất rồi . Mẹ bó tay, Mẹ phát điên, phát cuồng , đến phát vào đít con . Tự nhiên bao nhiêu sự kiên nhẫn, kiềm chế không sử dụng được ở đây nữa . Mẹ chỉ muốn đánh con thật đau cho con chừa cái tính lì , nhưng tự bản thân Mẹ biết , lì mà đánh thì độ lì càng cao , và sau này con sẽ trở thành đứa trẻ bẳn tính . Và vì như thế mà Mẹ gào thét bằng mồm, cứ như đang dùng võ mồm với con , còn chỉ đánh nhẹ vào tã mà thôi . Sao mà Mẹ thấy ức chế đến thế . Sao mà mệt mỏi đến thế .

Một ngày ngoài uống sữa ra, con ăn rất ít, ăn như kiểu làm cảnh, giữ phoọc, nhìn con ốm mà phát rầu . Nhưng lòng cứ tự bảo là kệ , nó đang đau răng rồi nó sẽ ăn trả bữa . Nhưng mà thực sự trong lòng là đang phát lửa, cứ cháy hừng hực hừng hực . Thêm nhiều chuyện ngoài lề làm cho Mẹ muốn phát điên .

Mẹ xin lỗi con trai , vì nhiều chuyện áp lực làm Mẹ khó chịu, nên có khi Mẹ trút giận vào con , may mà Mẹ chưa phát điên đến mức làm nguy hại đến con , nhưng đến giờ phút này, Mẹ thật sự thấy nuôi dưỡng một đứa trẻ con sao mà khổ đến thế, ngột ngạt đến thế . Vì mình muốn con mình được nhiều yêu thương nhất, được nhiều lo lắng nhất, được hoàn hảo nhất, nên vô tình mình làm cho con mình trở thành áp lực của chính mình . Nên cũng vô tình mình tạo mệt mỏi với mình .

Con cái là tinh thần của Cha Mẹ, nhưng cũng có khi là ác mộng của Cha Mẹ. Mẹ đang biết Mẹ nuôi con như thế nào , và cho con những cái gì tốt nhất . Nhưng cũng có những thứ Mẹ lấy đi của con . Mẹ có lỗi, Mẹ biết Mẹ sai, nhưng Mẹ phải sữa như thế nào để cho con không bị tổng thương . Trong trí óc non nớt của con hẳn sẽ hằn sâu những khuôn mặt khó chịu của Mẹ . Con làm con Mẹ là vô tình con khổ rồi con à .
Đánh con Mẹ không hề muốn, nhưng thái độ bất hợp tác làm cho Mẹ mệt mỏi , Mẹ nói nhẹ con không nghe, nói nặng con không nghe , nhưng thực tế đòn roi cũng không giải quyết được cái gì . Con chỉ làm cái gì con thích , giờ con bé thế mà con đã như thế, thì lớn tí nữa chắc Mẹ hết dạy nổi con .Bế tắc là đây .

Trong đâu Mẹ suy nghĩ :Có nên đánh con hay không ? nó hiện diện song song cùng với suy nghĩ : Không bao giờ đánh con .Lòng Mẹ rối bời.

Monday, February 23, 2009

Viết cho một người bạn!

Cafe cùng bn bè làm em nh li nhiu năm trước , mình cũng hay đi café với bạn bè .Mới đó mà 10năm rồi .Nhanh thật .

Tin nhn ca anh hôm qua làm em thy bun cho anh : "Ngày xưa biết thế này thì anh chưa dám ly v ri .Gi nghĩ li càng bun hơn ". Em vn đùa : " Không ai bt anh ly, t anh đi vào con đường đó mà". Rồi em thảng thốt :” Có khi nào Chồng em cũng nói vậy không ta ?”

Cuc sng mà anh, có ai mà vui mãi được, cũng làm gì có ai mà bun mãi được ... Hôn nhân cũng vy thôi anh à . Nhà nào cũng có chuyn vui và nhà nào cũng phi có chuyn bun . Cái chính là không ai vch áo cho người xem lưng, và không ai mun đi k chuyn xu ca nhà mình ra. Người ta luôn mun hình nh bên ngoài xã hi là hình nh đp nht, hnh phúc nht. Còn hình nh xu ví d như V Chng cãi ln, V nói xu Chng, Chng nói xu V thì đâu có ai k đâu anh . Vì vy anh c gng vượt qua nhé . Hôn nhân 9năm ca anh chc cũng s có kết qu viên mãn .

Làm V làm Chng có khi c đi cũng không làm trn . Hung chi anh mi có 9 năm . Nhiu khi em nghĩ mình làm va lòng mình còn khó, thì làm sao mà làm va lòng người khác được .Nên cuc sng dĩ nhiên là có va chm , và không hài lòng . Vì vy V Chng là s chu đng ln nhau na mà . Có l em cũng như anh thôi, nhng gì chúng ta đã chn chưa phi hoàn ho nht, nhưng là hp nht anh . Nên s tiếp ni là s đương nhiên đúng không ?

Đôi khi em nghĩ, làm V Chng sao mà khó quá . Yêu nhau sao mà d thế. Khi nào gp nhau cũng là hình nh hoàn ho nht . Còn ly nhau ri , mun gi hình nh hoàn ho nht trong mt nhau khó quá . Đôi khi V thành mt người đanh đá, d dn, xu xí, khó chu . Và đôi khi Chng tr thành ngơời đàn ông xu xí, khó bo...hehee. Nhưng như thế mi là V Chng .Và như thế mi có chuyn đ mà nói .

Hai dà, càng nghĩ, càng thy khó hiu , càng thy khó nói, và càng thy khó tâm s . Cuc sng đúng là cuc sng, không biết đường nào mà ln. Không biết có gì mà nói .

Hôn nhân là H , N, Ái, Ng . Vn vui , vn bun, vn gin di, vn yêu thương, nhưng vn phi gp li theo cái cách ca nó . Khó mà vn phi làm .

Bình yên anh nhé .

Sunday, February 22, 2009

Cơm cuối tuần!

Hai món này ăn ngon lắm, nhất là trong thời tiết nóng như đổ lửa thế này .

From G9

From G9

Friday, February 20, 2009

Đời thay đổi khi Chúng ta thay đổi ?

Không hiểu sao dạo này Tôi hay hoài niệm, hoài niệm về ngày xưa rảnh rỗi, hoài niệm về nhiều thứ. Tự nhiên nghĩ nhiều đôi khi làm Tôi thấy mình già quá, và đôi khi làm Tôi thấy mệt mỏi .Nhìn lại 10năm trước, năm 1999, sao Tôi thấy mình đi qua thời gian, xuyên suốt luôn, 10 năm là cả một quá trình dài. Nhưng hình như sau khi tốt nghiệp cấp 3, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu .

Tốt nghiệp cấp 3, đi học Đại học, Tôi còn nhớ hồi ĐH, ước mơ rất nhiều, nào là đi du học, ra trường sẽ làm công việc mình yêu thích, thậm chí ngay cả khi đi học cấp 3, cũng ước mơ mình sẽ thi Báo Chí, hoặc trường Luật, hoặc đi học về ngành Du lịch, nào ngờ cuối cùng những trường mình học lại không hề thuộc lĩnh vực yêu thích . Hồi đó đi học Đại học chỉ nghĩ rất đơn giản, sau này nghề sẽ nuôi mình, và mình sẽ nuôi ước mơ . Sở dĩ Tôi nghĩ như thế vì Tôi thấy ước mơ được làm Luật sư hay hướng dẫn viên hay nhà Báo sẽ được đi đây đi đó nhiều hoặc chí ít sẽ được hùng biện thật nhiều bằng cách này hay cách khác . Nhưng trên thực tế, Tôi nhìn thấy, Luật sư thành công và nổi tiếng rất ít so với số lượng sinh viên ra trường, thậm chí là ra trường còn không kiếm được công việc phù hợp, còn phải làm trái nghề nhiều . Nhà báo cũng vậy, không phải ai cũng có thể sống hết mình với nghề trong cái thời đại bưng bít thông tin như thế này , trong cái thời đại mà ai biết cũng im lặng để giữ an toàn cho mình . Còn nghề hướng dẫn Tôi yêu thích ,thì đúng là thời vụ , kiếm cũng được nhưng mất cũng rất nhiều, chỉ có làm được lúc trẻ, còn trên 30 có gia đình có con nhỏ thì lại phải kiếm việc khác, và như thế cũng đồng nghĩa với thu nhập mất đi rất nhiều . Chính vì vậy mà Tôi chọn 2ngành học hoàn toàn khác nhau, nhưng hỗ trợ nhau rất nhiều và đến giờ Tôi hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn đó . Tôi có thể yên tâm để dành tiền để nuôi ước mơ của mình , và thật sự giờ Tôi cũng được viết lách nhiều, và đôi khi cũng trở thành hướng dẫn viên, và luật sự . Vì vậy Tôi nghĩ không cần thiết phải chọn đúng nghề mình thích mình mới có đam mê mà sự thật là có đam mê sẽ có tất cả , dù rằng ở Việt Nam mình nuôi dưỡng đam mê rất khó, nhưng cũng không phải là không được .

Tốt nghiệp Đại học, Tôi cứ muốn đi đây đi đó bù cho những năm cắm đầu vào đi học. Nhưng lúc đó, cái ước mong muốn đi làm kiếm tiền cũng rất lớn, vì phải đi làm thì mới có thể có tiền mà đi đây đi đó được, không thực tế làm sao mà thỏa mãn ước mơ được . Đi làm Tôi cũng được đi rất nhiều, khám phá nhiều nơi ở quanh cái đất nơi Tôi ở, những nơi mà có thể ai rủ Tôi đi Tôi còn không đi, nhưng vì hoàn cảnh phải làm ở những nơi đó, vô tình Tôi thích và gắn bó rất nhiều . Cám ơn công việc không đam mê nhưng cho Tôi rất nhiều .

Sau đó là kết hôn . Đúng là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi .Hôn nhân làm Tôi thay đổi mọi thứ, thay đổi từ mối quan hệ bạn bè đến gắn bó với đồng nghiệp hơn, vì đồng nghiệp của Tôi lúc đó đa phần có gia đình rồi, chỉ trừ vài người . Mối quan hệ bạn bè khi đó gặp nhau thay vì rủ nhau la cà là hỏi nhau về gia đình, về cuộc sống . Và những cuộc nói chuyện xung quanh gia đình của đồng nghiệp Tôi không còn bị ra rìa nữa . Cái sự thay đổi này còn mạnh hơn khi mà Tôi mang bầu và sinh con, được quan tâm còn nhiều hơn nữa .
Về mối quan hệ gia đình thì tự nhiên Tôi gắn bó với Gia đình hơn, gắn bó với Ba Mẹ hơn, biết lo nghĩ nhiều hơn , và biết tiết kiệm hơn . Càng nghĩ nhiều , Tôi lại càng thấy thương Ba Mẹ, giờ mà có khi Tôi nghĩ lo cho con đến hết Đại học, nên Tôi càng thấy Ba Mẹ mình tài giỏi, đến giờ con cái có gia đình vẫn chưa hết lo, thậm chí sự lo giờ còn kéo qua cho cháu Ngoại . Nhiều khi mình muốn Ba Mẹ mình thoải mái, nhưng chính bản thân mình đâu có lo được cho Ba Mẹ đâu mà đòi lo , còn làm phiền Ông Bà nữa chứ . Những điều này có lẽ chỉ có gia đình Việt Nam mới có được .

Sinh con ra, Tôi lo đủ thứ, Tôi yêu con ,nhưng Tôi không cho nó tất cả mọi thứ sẵn có mà để cho nó tự lập , Tôi cố gắng không giúp đỡ con nhiều . Chính như vậy mà hai Mẹ con cũng ngày càng gắn bó . Cuộc sống đúng là Nước mắt chảy xuôi, càng ngày càng xuôi, không ngược lên được tí nào cả .

Giờ đây, đôi khi Tôi ngồi và ngẫm nghĩ lại quá trình trưởng thành của mình trong 10năm mà giật mình . Quá nhanh và quá lớn . Kết quả Tôi gặt hái được cũng rất tốt, dù rằng quá trình gieo trồng củ a Tôi không phải là không khó khăn . Khó khăn không thuộc về công việc thì cũng thuộc về quá trình chăm sóc gia đình nhỏ của mình .Đôi khi Tôi thấy sợ hãi và mệt mỏi . Đôi khi Tôi thấy Tôi lo không xuể, Đôi khi Tôi thấy mình yếu đuối, đôi khi Tôi thấy bất mãn, nhưng mà bây giờ, cái Tôi cần làm, cần sống không phải cho riêng mình nữa, mà còn cho con trai Tôi.

Đúng là Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi . Vấn đề là chúng ta đã sống hết lòng hay chưa và tất cả đều do chúng ta mà ra .

Hình con trai !

Hôm 14.02 , Mẹ định không cho con đi chơi , nhưng mà thấy con buồn buồn nên lại tha nhau đi . Nhìn con hào hứng đi chơi Mẹ cũng thích lắm, hôm đó cho con dạo phố nhiều quá đến mức, con đi về nhà xuống xe là đi thằng vào nhà luôn, không có đòi xe như mọi lần nữa, hahaa . Đi nhiều quá phát sợ luôn .
Con trai đi ra phố rất vui, chỉ cho um sùm. Đi ngang cửa hiệu cửa hàng sáng trưng là con chỉ , mà hỏi con chỉ cái gì thì con nói một tràng tiếng của con , Mẹ và Ba cũng lắc đầu không hiểu .

Con đi ngang cầu Tràng Tiền thì thấy nó đổi màu, mười lần như một lần nào con cũng ngửa mặt ra sau nhìn lên đèn đổi màu , nhìn lãng mạn lắm đó . Đúng là con nít thích màu sắc đẹp đẹp.
Mẹ đợt này bận quá nên Mẹ không thể đưa con đi thường xuyên được, mà mấy hôm nay trời cũng lạnh lại rồi, mưa lâm thâm nên càng khó đi con ơi . Mẹ hứa nắng lên Mẹ sẽ đưa con đi nhiều, dù rằng nắng lên là trời bụi lắm đó .

Buổi trưa con tắm xong là con chơi nghịch nè :

From Kevin 14.02.2009

Mẹ mới mặc được cái quần thì con nằm dài vậy nè :
From Kevin 14.02.2009

Rồi lại làm người mẫu nữa nè :
From Kevin 14.02.2009

Hở tùm lum luôn :
From Kevin 14.02.2009

Làm mặt xấu nữa nè :
From Kevin 14.02.2009

Nụ cười chiến thắng :
From Kevin 14.02.2009

Cười rất sung sướng , nên mặt rất là vui :
From Kevin 14.02.2009

Em đang hát :
From Kevin 14.02.2009

Mẹ chụp hình mà con cứ xông tới xem Mẹ chụp cái gì, nên hình mờ ơi là mờ , nhưng cũng vớt vát được nụ cười con nhỉ :
From Kevin 14.02.2009

Em làm mặt xấu nữa nè :
From Kevin 14.02.2009

Lại cười rất tươi :
From Kevin 14.02.2009

Đòi nghịch cái chỗ này bằng cách lấy khăn tắm, rồi đệm ra xây nhà, mà Mẹ không cho , nên khóc rồi đây :
From Kevin 14.02.2009

Thay áo xong rồi mà không chịu rời ra mà đi chơi , cứ cắm đầu đòi nghịch :
From Kevin 14.02.2009

From Kevin 14.02.2009

Trước khi đi lại đòi ôm cái nệm nữa chứ , hihi, yêu quá :
From Kevin 14.02.2009

Con trai dạo này cười suốt ngày, nghịch rất dễ thương và cười như nắc nẻ . Mỗi khi Mẹ đi làm về là em chạy ra ôm chân, rồi hôn Mẹ nữa, Mẹ thấy người đàn ông này thật là vĩ đại .hihi.
Yêu con .

Tuesday, February 17, 2009

Con cười !

Ngày nào cũng nhìn thấy con cười thật vui, thật tươi là Mẹ thấy mọi mệt mỏi tan biến.

Con càng lớn, càng nghịch, càng nhiều trò, mà mấy trò con chơi thiệt dễ thương . Nhìn con chơi Mẹ thấy Mẹ như nhỏ lại, ước gì bằng con để Mẹ chơi với con cho hợp tuổi ha .

Con trai dạo này ít cho Mẹ chụp hình, Mẹ mà bấm xong cứ chạy lại coi hình rồi chỉ chỏ cười . Nên có nhiều hình con thấy con cũng mắc cười nên con cười to lên .

Dạo này Mẹ đi làm Mẹ nhớ con nhiều quá con ạ .

Con chơi với cái đồ chơi này này :

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Chơi với cái bấm móng tay :

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Lè lưỡi nữa :

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Em đóng ninja đi chơi nè :

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Mới tắm xong cái mặt tí tởn lắm . Dì Vân nhớ cái áo này không ?

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Đang kiếm CD coi đó :

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Mặt em nhìn thương quá, yêu quá :

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Bắt đầu quạu rồi :

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Trời nắng ra sân em cười tươi chưa :

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Em ăn bánh không ăn , mà ngồi bóp vụn ra rồi xoa xoa vào tay vậy nè :
From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Tha hồ mà nghịch em nhé :

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Cứ chạy ra là em sờ vào đây cho được , rồi cười như nắc nẻ, vì sợ Mẹ mắng :
From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Nụ cười Việt Nam :
From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Chạy như múa :
From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Em chạy tung tăng :
From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Em đi bắt cá :
From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Cái hình này là cứ đòi chạy ra đường, Mẹ nhốt ngoài cửa luôn, đang khóc lóc xin vào, hehee :

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09
Nghịch cái cổng nè :
From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Em tắm xong, Mẹ chưa kịp mặc quần áo, em ôm chăn thế này đây :
From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

From KEVIN 12.02.09 and 13.02.09

Monday, February 16, 2009

Ngày Cưới!

Lúc này đây, em biết chị đang rất lăn tăn và suy nghĩ rất nhiều trước ngày làm Cô dâu . Dù rằng là với người chị rất thương yêu, cũng là người mà chị chọn. Âu cũng là lẽ thường tình trước ngày trọng đại của cuộc đời mỗi người thôi chị ạ .

Chuyện chị suy nghĩ bây giờ cũng là chuyện em suy nghĩ trước ngày cưới .

Lúc trước, mỗi khi quen bạn trai, em luôn mong muốn mình sẽ kết hôn với người ấy , mong muốn có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con thơ, và cuộc sống rất nhẹ nhàng . Thế nhưng, khi em muốn cưới, nằng nặc đòi cưới thì người ta không dám, vì cho rằng em còn trẻ con , em phải tốt nghiệp, rồi mới kết hôn được . Mà em cũng không hiểu sao em lại cứ nằng nặc muốn cưới, hình như lúc đó em thấy bất an, nếu không cưới thì mãi mãi sẽ mất nhau . Và sự thật đã như em nghĩ, không cưới và chia tay và không bao giờ đi cùng một con đường.
Vậy mà cũng có lúc có người muốn cưới em, cũng trong giai đoạn trẻ con đó, nhưng em lại tránh, dù em biết rằng họ yêu em thật nhiều và em cũng có tình cảm với họ . Nhưng lúc đó em lớn hơn cái lúc em đã từng muốn cưới, nên em cảm thấy em còn trẻ quá, em cần nhiều hơn, cần đi chơi nhiều hơn, cần làm nhiều thứ em muốn hơn . Và em từ chối , điều đó cũng đương nhiên phải không chị .

Vậy mà đến khi lấy Chồng, em vẫn không tin là mình sắp sửa cưới , rồi em ra sức vật lộn với suy nghĩ trong đầu , cuộc sống mình sẽ ra sao, mình sẽ phải như thế nào ?Lấy Chồng rồi thì mình sẽ ra sao ? Hàng ngàn câu hỏi mà câu trả lời chỉ có một bủa vây quanh em , tạo áp lực cho em . Rồi chuyện cưới xin thì phức tạp, phải như thế nào, phải ra sao . Chuyện chẳng đặng chẳng đừng . Ăn hỏi rồi thì cưới là chuyện quá đương nhiên ở xứ này .

Lúc đó, em có lẽ còn nghĩ về nhiều thứ hơn chị . Cái xứ Huế của em , áp lực từ Mẹ Chồng là rất lớn, nên khi nào đi đâu cũng có người bị Mẹ Chồng áp đặt này nọ , mà tính của em thì không ai bắt em làm gì được nếu em không muốn . Chị thì đơn giản hơn em , chỉ phải suy nghĩ sống chung với người đàn ông của chị như thế nào , rồi có lẽ còn nghĩ nhiều về tình yêu sau hôn nhân ra sao . Em thì ngoài suy nghĩ về gia đình Chồng ra, còn suy nghĩ về môi trường sống , về nhiều nhiều thứ . Nhưng rốt cuộc, em chẳng cần nghĩ thêm gì cả, em nói hết cho người em yêu nghe , và bảo rằng : Em không muốn thay đổi gì cả. Mình có thể kết hôn và tiếp tục sống như bây giờ . Và Chồng em , vì yêu em nên chấp nhận để Vợ thoải mái . Vậy là xong .

Em biết Chị cũng đang lo lắng về cuộc sống chung giữa hai con người . Đây mới thật sự là vấn đề lớn Chị ạ . Bởi vì, bản thân mỗi con người là một cá thể phức tạp, có khi mình còn cảm thấy có nhiều thứ mình không thể chấp nhận nỗi con người mình ,huống hồ chi giờ mình sống chung với người khác và chấp nhận nhiều thứ khác . Mà có khi mấy cái thứ khác đó làm mình dở khóc dở cười và chấp nhận sống chung . Đó mới là cuộc sống. Ban đầu thấy hơi dở, nhưng dần dần thiếu cái dở đó lại thèm mới chết .hihi . Đúng không Chị ?

Chưa kể còn nhiều va chạm khi sống chung, khi có con chung, hai vợ chồng còn dễ cãi lộn hơn nữa, ý vợ khác ý chồng là cũng đủ tranh cãi rồi . Nếu một trong hai người cái Tôi không hạ xuống thì tự ái sẽ dâng cao và dễ dàng đi đến kết quả không như ý ngay .

Em đã từng yêu, đã từng Cưới, đã từng vui sau khi kết hôn, đã từng khóc, đã từng buồn, và đã từng thất vọng, nhưng đó cũng là lẽ thường tình Chị ơi . Làm sao mà có thể giữ cho nhau mãi nụ cười trên môi được .

Nhưng thôi Chị ạ , Chị cứ đi tiếp đi, con đường chị chọn cũng như bao nhiêu người đã từng đi . Có những người đã đi suốt mấy chục năm cùng nhau và có những người chỉ đi vài năm, nhưng mà dù đi cùng ngắn hay dài, họ đều đã từng thấy hạnh phúc vì họ yêu nhau .

Chị hãy dũng cảm lên . Cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ mà . Đừng nghĩ nhiều nữa chị nhé . Vì niềm vui sẽ vỡ òa cùng niềm hạnh phúc .

Tặng chị bài hát này để thêm lửa cho tình yêu của Chị.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=bWowP8KlC-

Ngày Cưới

Writter: Đỗ Bảo
Mới hôm nào em còn trách anh sao không tỏ tình
Mà giờ đây em đeo trên ngón tay một lời yêu đắm say
Ngày cưới của anh và em có bao người
Tới đây chúc cho chúng ta hạnh phúc suốt đời
Oh oh oh oh oh…

Mới hôm nào anh còn trách em mình không có tương lai
Mà giờ đây giây phút bắt đầu cho những ngày mai
Ngày cưới của anh và em vẫn mong chờ
Có hoa đính trên áo anh dưới mái trời thiên thanh
Ngày cưới là khi ta từ giả những giận hờn vu vơ
Khi tình yêu đã lớn đã không còn ngây thơ
Và ta biết đó những kỷ niệm mộng mơ
Ngày cưới người ta nguyện ước chung một tương lai
Người ta mong ước riêng dành cho ai
Người ta sẽ về bên nhau mãi mãi
Ngày cưới để đôi ta hạnh phúc trái tim ta mừng vui
Phút nguyện thề đắm đuối với trăng sao trên trời
Khi tình yêu sang trang câu truyện đời sang trang
Ngày cưới để ta sang ngắm xem đời còn thênh thang
Để ta vun đắp mối tình trong sáng
Ta không quên mang tình theo năm tháng
Oh oh oh oh oh…

Ngày cưới là khi ta từ giả những giận hờn vu vơ
Khi tình yêu đã lớn đã không còn ngây thơ
Và ta biết đó những kỷ niệm mộng mơ
Ngày cưới người ta nguyện ước chung một tương lai
Người ta mong ước riêng dành cho ai
Người ta sẽ về bên nhau mãi mãi
Ngày cưới để đôi ta hạnh phúc trái tim ta mừng vui
Phút nguyện thề đắm đuối với trăng sao trên trời
Khi tình yêu sang trang câu truyện đời sang trang
Ngày cưới để ta sang ngắm xem đời còn thênh thang
Để ta vung đắp mối tình trong sáng
Ta không quên mang tình theo năm tháng
Oh oh oh oh oh…

Saturday, February 14, 2009

Viết cho mùa Valentine thứ 3!

Mới đó mà mình lấy nhau đã 3mùa Valentine rồi anh nhỉ ? Thời gian thật là nhanh.

Em nhớ mới Valentine năm nào, em mang bầu con trai, đi mua giấy về làm hoa hồng thả vào hộp tặng anh , rồi thêm năm ngoái mình đi ra ngoài ăn tối, vậy mà đến năm nay rồi .

Ba mùa Valentine mình có nhau trôi qua , tuy không phải ngày nào cũng ngọt ngào như Chocolate và cũng thắm màu như hoa hồng nhung, dù răng hiểu nhau chưa hẳn là nhiều, nhưng không hiểu thì cũng không phải. Dù rằng có đôi khi đắng nghét như miếng Chocolate đắng nhưng có lẽ giờ mình đã hiểu nhau hơn .

Món quà mà năm nay em tặng anh đơn giản, vì những thứ này có lẽ anh sẽ sử dụng hàng ngày và sẽ luôn phải nhớ rằng đó là quà của em tặng anh . Một đôi dép, vì đã đến mùa nóng rồi và dép thì luôn có đôi. Nếu lạc mất một chiếc thì không còn sử dụng được nữa .Món quà còn lại thì anh đã sử dụng và rất thích, thấy rất thoải mái, khi nào hết em sẽ tặng anh nữa nhé , đừng quá khó tính thì anh sẽ có nhiều quà. hihi.

Năm nay em cũng đã nhận được món quà em thích, rất đơn giản và ngọt ngào . Em không thích hoa hồng vì em thấy hoa bây giờ không còn thơm và rất chóng tàn, những bó hoa thời Công Nghiệp với những cánh hoa cứng ngắt giả tạo , Chocolate em cũng không thích, những thứ em thích thì anh sẽ khó chọn vì em đã có đủ hết rồi. Vì vậy món quà của anh làm em thấy rất vui và hạnh phúc. Cám ơn anh .

Mấy cd nhạc này em đang tìm và rất thích nghe :

From Kevin 14.02.2009

From Kevin 14.02.2009

Chỉ từng đó thôi em cũng thấy đủ rồi .Hạnh phúc là do chính mình suy nghĩ và chính mình mang tới anh ha ?

Happy Valentine 2009.
From your Valentine .

Thursday, February 12, 2009

Kevin lí lắc !

Tối qua, Mẹ chụp cho con một loạt hình dễ thương, vui lắm .

Con trai dạo này lớn , già dặn rồi .

Mẹ nhớ buổi trưa Mẹ đi làm về mà con sang bà Nội chưa về, Mẹ nhớ con dễ sợ .
Kiểu này ít bữa đi học thì làm sao con nhỉ ?Mẹ nhớ con, con nhớ Mẹ .

Bữa nay con trai thấy Mẹ đi làm về là chạy ra ôm chân Mẹ hôn một cái, thương quá là thương .
Mẹ với con bữa nay cũng hiểu ý nhau rồi nên đỡ phải cáu gắt con ha. Vấn đề ăn uống cũng quá là okie luôn . Công nhận con càng lớn, càng sướng .

Nhìn cái mặt này mà không yêu sao được :

From Kevin 11.02.09

From Kevin 11.02.09

From Kevin 11.02.09

From Kevin 11.02.09

From Kevin 11.02.09

From Kevin 11.02.09

Hai cái chân con nè :

From Kevin 11.02.09

From Kevin 11.02.09

From Kevin 11.02.09

From Kevin 11.02.09

From Kevin 11.02.09

Em chơi Ú òa đây :
From Kevin 11.02.09