Monday, February 22, 2010

Có một con đường...

Mang tên là Tình yêu ...




Tự dưng thấy nắng ấm lên mà lòng thì rạo rực, thèm yêu ...
Cái con người tưởng chừng như khô khan đến mức không ngó ngàng tới những thứ bên cạnh lại hóa ra là con người nhẹ nhàng, dịu dàng tới không tưởng.
Em cứ nghĩ rằng, Con đường tình yêu sẽ rất khó đi, gập ghềnh và gian nan, nhưng thực ra nó cũng không kém ngọt ngào. Vốn dĩ con đường yêu lắm chông gai, nhưng mật cũng ngọt lắm.
Em cứ nghĩ rằng. Em cái con người bé nhỏ ấy, có lẽ sẽ gồng mình chịu đựng cái gọi là Cô đơn, nhưng hóa ra, xung quanh Em vẫn còn nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Cái mà Em muốn chưa chắc cái Em có. Chi bằng Em giữ lấy cái Em có nhỉ?
Yêu cái cách mà người ta đối xử với mình đến mức có thể gọi là ghiền...

No comments:

Post a Comment