Wednesday, July 18, 2012

Giấc mơ!

Tôi đang đọc cuốn "Vầng sáng từ phương Đông", trong đó có đoạn "GIẤC MƠ ".
Mike Austin hỏi Đạt- Lai Lạt - Ma rằng : Ngài có thể mô tả giấc mơ thuộc loại hiện tượng tinh thần nào?
Đạt -Lai Lạt-Ma trả lời rằng : Có những phương thức để làm cho các giấc mơ trở nên không bị nhận lầm về mặt bản chất  tuyệt đối của thực tại.Ngoài ra thì những giấc mơ, cho dù là có những giấc mơ khác thường-chẳng có mấy giá trị trong việc phát triển tinh thần.
Tại sao tôi trích dẫn câu hỏi và câu trả lời này, vì sự thật và thực tế đã chứng minh rằng, chính xác là giấc mơ không có giá trị mấy trong việc phát triển tinh thần...Mơ chỉ vì nhận ra rằng đó là sinh khởi của lòng ham muốn, sân hận...vì vậy mà tâm thức trong mơ rất dễ dàng thay đổi.Một con người muốn nhiều thứ và sẽ mơ rất nhiều, trong giấc mơ có thể tốt có thể xấu và phản ánh tâm tư của người đó.
Tôi cũng đã từng mơ, mơ được đi bên cạnh người mình yêu , mơ được sống hạnh phúc, mơ một cuộc sống giống thiên đường, nhưng nó không hẳn là những điều tôi nghĩ hàng ngày...Giấc mơ an toàn nhất của tôi chính là thảo nguyên mênh mông, cao nguyên bạt ngàn, biển rộng đến tận chân trời...Những giấc mơ ấy làm cho tôi ngủ rất ngon, thức dậy với đầu óc sảng khoái chuẩn bị cho một ngày mới...
Cũng có khi tôi mơ giấc mơ mệt mỏi, ví dụ như những cuộc rượt đuổi trối chết, có khi là tai nạn xe cộ, có khi cũng là những sự cãi vả với người thân và kết quả đương nhiên chưa có gì tôi đã thức giấc, thức giấc vì tiềm thức trong mơ không đạt được và vì lý trí thực tế mạnh mẽ hơn, lôi tôi ra khỏi giấc mơ đó.
Tôi thấy người may mắn nhất là người ngủ một giấc trong lành, không hề mơ mộng, tinh thần sẽ khỏe hơn rất nhiều.Tôi cũng chỉ mong rằng mỗi ngày đều ngủ thật ngon mà không phải nghĩ là mình đang làm gì và đang như thế nào...
( Viết trong lúc tinh thần không được khỏe khoắn lắm...)

Monday, July 16, 2012

Hãy đóng chặt những cánh cửa sắt dẫn đến quá khứ và tương lai. Chỉ sống trong những vách ngăn của hiện tại. ( Quẳng gánh lo đi mà vui sống) .

Thi chơi !

Hội diễn công ty năm nay thay cho hội thao , vì vậy mà có màn hát đơn ca và thi nhảy đầm :D. Chọn lựa thành viên đi thi tổng công ty . Nhưng mẹ em chỉ thi chơi cho vui thôi, không có ý định lăn lộn sâu hơn :D. Sợ rớt :D. 
Mãi mới post hình bên này để mọi người xem cho vui .Hình ảnh được chụp bởi người không chuyên nên hơi mờ :D.
Thi vũ điệu Chachacha :





Phần thi Tango  




Xong pose hình chơi :D 



Giải thưởng


Phần thi đơn ca :D. 





Lên bục nhận giải

Bát cháo sườn!

Mình khó tính, phải công nhận điều đó.
Mỗi lúc ốm, sự khó tính lại càng tăng lên một cách quái đản . Khó tính nhưng không làm phiền người khác, lẳng lặng làm theo ý mình.Kiểu như hôm nay có sẵn nồi cháo gà trên bếp nhưng chỉ vì có đậu xanh, mình chẳng thích ăn đậu xanh nên mình mua sườn về nấu bát cháo sườn. Và cảm giác 40 phút khua khoắng trong bếp làm mình giảm stress, mệt mỏi và khỏe ra. Mình khỏe vì mình hoạt động , khỏe vì mình làm cái mình thích .



Cháo sườn nấu mất công. Phải công nhận là rất mất công.Ít nhất cũng không được để xương vụn đọng trong bát cháo, ít nhất cũng phải hầm xương, để nguội,gỡ thịt, rồi mới khuấy cháo.Gọi là khuấy cháo bởi vì lơi tay là khê và khét , có lẽ vì vậy mà ốm đi mua cháo sườn thì ổn hơn nấu, vì đứng nấu làm nhiều động tác quá có khi lại ốm nặng hơn .
Thế nhưng mình chẳng khoái cái cháo sườn nấu bằng bột gạo tẹo nào, cứ phải cháo sườn nấu từ gạo xay ra nhuyễn hạt to hạt bé nó nằm cạnh nhau thì mới cảm giác ngon .Ai đã từng ở Hà Nội vào mùa đông, đã từng ăn cháo sườn với quẩy, đã từng thích cảm giác xuýt xoa khi bê bát cháo nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn mà chẳng cần nhai mới thấy hết vị ngon của nó, thêm vị béo bùi thơm thơm của quẩy nóng thả vào nữa, thì phải nói là cảm giác tuyệt vời.

Hôm qua mình lười nên thả sườn và gạo đã xay cùng ít gia vị vào một lúc, để cho đỡ mất thời gian chế biến. Nhưng thực ra nếu hầm chung gạo với sườn, sườn sẽ mềm và thơm hơn rất nhiều, thêm nhiều hành tím nữa thì càng tuyệt, mùi vị càng thơm, càng ngon .Đứng khuấy cháo cho đến lúc nặng tay, gạo mềm ra, thì vớt hết sườn ra , để nguội gỡ thịt ( lại cũng rút ngắn công đoạn bằng cách gỡ luôn khi nóng và bỏng tay ) .Thả lại thịt vào nồi cháo, rồi thêm tí nước mắm cho thơm,thái hành ngò, thêm tiêu ớt sẵn nữa...Mùi thơm khắp gian bếp nhỏ, tự dưng thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên dù chẳng có tẹo quẩy nào :D.
Cháo sườn hợp với người ốm, vì nó dễ ăn, dễ ngon, dễ làm bớt mệt. Tự dưng chỉ một bát cháo mà làm cho mình giảm được bao nhiêu thứ phiền toái trong cơ thể lẫn tinh thần. Tự dưng cảm thấy mọi chuyện trở nên bớt mù mờ hơn...
Tinh thần rất quan trọng, có khi không ai hiểu tại sao người ta luôn phải sống lạc quan, phải cố gắng nuôi dưỡng tinh thần sáng và cơ thể khỏe mạnh, vì đó là chính là khởi nguồn của tất cả. Yêu quý bản thân mình và chăm sóc bản thân cũng là một điều mà ai cũng nên làm, vì chỉ có mình mới hiểu và biết rõ là bản thân mình cần gì và muốn gì...Yêu bản thân tốt mới có thể yêu mọi người xung quanh được tốt.
Một ngày bắt đầu bằng nhiều niềm vui ...

Thursday, July 12, 2012

Tự dưng lục lại mấy tấm hình hồi có bầu ( giai đoạn gần đẻ Kevin ) , nhìn mặt và người to thất kinh hồn vía :))

Chạy đi !



Khi lòng đã không còn chờ mong bất cứ điều gì
thì hãy chạy đi…


Vẫn còn kịp để sống cuộc đời mà mình từng hoài nghi
vẫn còn kịp dang tay ra và lòng mở rộng
vẫn còn kịp khóc đến tận cùng rồi cười trên hi vọng
vẫn còn kịp lau mồ hôi cho trái tim đã mệt nhọc
sau những ngày khốn cùng…


Là chết đi sẽ quá dễ cho một quãng đời lạnh căm
không biết mình đã uống gì, ăn gì ngoài nước mắt
cứ cầu mong cho tất cả bóng đêm đều là ánh sáng
mỗi con đường đi qua đều dẫn về sa mạc
đau đớn đến từng phút giây!


Chạy đi…
đừng nhìn lại dù cho đó là một ngày ấm áp lên từng kẽ tay


Hãy để bàn chân sống cuộc đời từng là đứa trẻ
hãy để yêu thương sang một bên và đối đầu với nghiệt ngã
hãy để những cô đơn có thể nhìn thấy mình đâu đó trên vai người xa lạ
hãy để mình có cơ hội nhìn thấy đời mình khi mất đi tất cả
và học cách bắt đầu…


Mỗi con người sinh ra đâu chỉ có giá trị cho một lần đau
sao cứ nghĩ mình chẳng bao giờ muốn cười vui thêm nữa?
bão giông là của bầu trời chứ không chỉ dành riêng cho những con người đổ vỡ
đời chỉ là một phép tính của từng ngày, từng ngày duyên- nợ
nên cần chạy đi…


Có thể mình sẽ còn chán ghét bản thân mình khi chấp nhận đổi thay
từng yêu một con người và giờ cần quên lãng
từng hứa bằng cả trái tim và giờ câu trả lời vùi sâu trong đất cát
từng ôm chặt vào lòng và giờ vội vàng gỡ ra những ngón tay lem đầy mất mát
từng từ bỏ thế giới xung quanh và cũng từng sống vì một niềm tin duy nhất
từng cố chấp sai lầm…


Nhưng yêu thương chết đi ở nơi này sẽ về một nơi khác náu thân
thắp cho mình một ngọn đèn để biết chở che không bao giờ là đơn giản
hết những đêm này vẫn còn đó những đêm dài vô hạn
một ngàn lần đớn đau để được một lần lóe sáng
như bình minh đầu tiên của nước mắt
chắc chắn sẽ đẹp long lanh!


Chạy đi…
Yêu thương vẫn còn rất nhiều trên những bước chạy trong cuộc đời mình!







   1h50 PM 6.7.2012
   Nguyễn Phong Việt

Đôi khi tôi rơi vào trạng thái hoài niệm, nhớ về những mốc buồn vui quan trọng trong cuộc đời tôi. Để sống như ngày hôm nay, tôi đã phải cố gắng kéo cho tinh thần mình lên gấp trăm ngàn lần...