Thursday, April 24, 2008

Anh chàng áo đỏ !

Có một anh chàng, trời mùa hè nóng như đổ lửa, mà Mẹ anh còn cho anh mặc một cái áo đỏ chói, haha. Ai mà nhìn thấy anh chàng này chơi ở ngoài sân thì còn chóng mặt hơn. Nhưng mà nóng quá , nên đành chịu khó chơi trong nhà vậy nha anh chàng áo đỏ.

Dù Kevin là con trai, nhưng Mẹ rất thích cho Kevin mặc mấy màu nổi nổi. Vì Mẹ cảm thấy rằng, những màu đấy nó tươi vui. Chứ còn mấy màu tối tối thì buồn buồn làm sao đó.

Con trai nghịch, bặm môi, bặm miệng làm trò đây nè :

Photobucket

Photobucket

Mặt cười cute dễ sợ, cute thiệt nha, chứ không phải con hát Mẹ khen hay đâu á:


Photobucket

Rồi còn đòi chui vào cũi:

Photobucket

Mẹ cho chui vào thì lại bắt đầu đòi coi tivi, Mẹ che tivi là mặt mày rớm rớm, chuẩn bị khóc, xấu hổ quá đi. Cái tính đòi gì là đòi cho được, dễ bị đánh đòn lắm à nghen.

Photobucket

Con bò lung tung đi giật dây mấy cái ổ cắm, rồi lột mấy tấm thảm lên, rồi bò đến chỗ cây quạt rồi bấm bấm.

Photobucket

Ngồi chơi một mình cho Mẹ làm việc khác nữa , giỏi ghê ta.

Photobucket

Có con rồi mới thấy, đi đâu cũng muốn về nhà, thời gian thì dành cho con hết. Tất cả mọi việc tạm gác lại một bên. Nhiều khi kêu than muốn đi đâu đó, nhưng đi rồi thì lật đật về. Nhiều khi ước mình vô tâm một chút, mặc kệ một chút nhưng rồi không được, rồi con lại là động lực để Mẹ làm nhiều việc.

Cám ơn cuộc sống đã đem tặng cho Mẹ thiên thần bé nhỏ.

Wednesday, April 23, 2008

Chơi đàn!

Con trai dạo này biết rất nhiều, đòi Mẹ rất nhiều, nhưng cũng rất mê chơi, chơi cái gì cũng rất chăm chỉ. Mẹ đi làm suốt, nên nhớ con nhiều hơn bao giờ cả.

Con trai chơi đàn chăm chỉ thế này đây này, bặm cả môi lại, yêu không?

Photobucket

Photobucket

Chơi một lúc mấy món luôn, hihi, không chơi một cái đâu nha.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Con trai rất thích chơi trong cũi, hình như con chưa tới tuổi đòi ra, vì Mẹ thấy con hay đứng ở ngòai cái cũi rồi đòi vào, nhìn vào rất thèm thuồng.

Photobucket

Photobucket

Con trai cứ ăn giỏi , chơi giỏi là Mẹ mừng lắm con trai nhé.
Con vừa mọc thêm hai cái răng hàm trên, nên dạo này con cắn Mẹ đau lắm đấy nhé.

Yêu con nhiều.

Friday, April 18, 2008

Coi tivi kiểu con trai!

Con nằm ngủ ở phòng Ông Bà cho Mẹ đi công chuyện.

Đi về, thì con vừa dậy, nhưng lúc đó tivi có chương trình gì đó mà Mẹ quên tên mất rồi.

Mẹ chụp được những khoảng khắc con như thế này đây.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Yêu lắm.

Còn đây là trò mới của con đây, trồng cây chuối. Mà Mẹ nghe dì Liên nói là dân miền Tây nói là con nít mà thích trồng cây chuối là thích có em rồi đó. haha. Đúng không hả trời?

Photobucket

Dạo này blog Yahoo đúng là Ỳa Khú như dì Vi nói, nên Mẹ cũng đang tìm cách chuyển toàn bộ blog của con sang my.opera. Mà rất tiếc đang làm nửa chừng thì Opera cũng khùng luôn, vì lỗi kỹ thuật. Hic. Chán thiệt. Mẹ thấy có thư mời dự Blog Yahoo mới, 30 người, mà Mẹ chắc khỏi đăng ký luôn quá. haha.Khi nào có hẳn hay.

Cuối tuần rồi, làm gì đây?Ăn gì đây?Chơi gì đây ta?

P/s : Dấu vết muỗi cắn từ hơn nửa tháng rồi mà vẫn còn, hic. Chân tay con trai giờ toàn sẹo không à.Chán thế cơ chứ.

Monday, April 14, 2008

Bức họa đầu tiên!

Tối qua, nhà anh Kevin-Khang tổ chức tiệc thôi nôi cho anh ý, nhưng em Kevin đã ngủ đúng giờ cần phải đi, nên em ấy đến muộn. Khi đến nơi, thì anh Khang đã mệt quá, lăn quay ra ngủ sau khi phá tan nát ổ bánh kem.Hehe. Em Kevin ngồi một lúc thì em ý dụi mắt, mặt, mũi, tỏ ý buồn ngủ. Mẹ cũng sợ em buồn ngủ, thì đưa e về. Ai dè, về đến nhà là em lại quậy tưng bừng. Khi đó Ba Hải mới nói : Khi nào con không thích cái gì là con sẽ dụi mắt, mũi vậy đó. Vậy là Mẹ bị con lừa ha?Quỷ con.

Ba Mẹ đi ăn về, thì bế con lên nhà trên. Con sà xuống đống đồ chơi, túm hết cái này, túm lấy cái kia, rồi sau đó là con lấy cái hộp Rubik bằng gỗ xuống, gỡ nó ra, rồi lấy cái thỏi rubik màu gạch, bắt đầu hí hoáy. Mẹ không biết con làm gì, vì bận dọn dẹp. Ba Hải thấy con lọ mọ, bắt đầu la làng : Em ơi, con vẽ lên tường kìa. Quay lại thì con đã kịp làm vài đường bằng mấy góc nhọn của thanh rubik.

Mẹ ham để mắt coi con làm gì, nên không kịp chụp hình con đang vẽ cái gì đó , mà chỉ kịp chụp tác phẩm của con, có lẽ tương lai bức tường này coi bộ sẽ được mở tiệc rồi đây, haha.

Tác phẩm của con có đèn flash:

Photobucket

Không có đèn flash :

Photobucket

Liệu con có trở thành danh họa không ta?haha.

Friday, April 11, 2008

Muốn cười cười không nổi!

Hôm nay là cái ngày gì không biết , xui gì đâu.
Sáng sớm ngủ dậy thì Mẹ viêm họng, người mệt thê thảm, biết là không lết nổi lên cơ quan rồi. Đành xin phép ở nhà cho khỏe. Mà Mẹ cũng quên khuấy hôm nay là thứ 6 nữa chứ.

Buổi sáng ở nhà, chơi với K, thì K đang ngồi, Mẹ đi lấy nước uống, ngay lập tức con quay lưng lại, con níu Mẹ, Mẹ không để ý, thế là hai Mẹ con ngược chiều nhau, con ngã ngửa ra sau, với tầm thấp, vì đang ngồi ở sàn (may có đóng thảm ). Thế là con khóc ré lên, Mẹ dỗ con nín liền, lại chơi.

Buổi trưa, con cũng đang ngồi sửa xe ( trò chơi níu cái cradle rồi gạt cái tay cầm lên xuống ). Con lại quay qua ôm Mẹ, Mẹ không để ý, vì nghĩ con níu chút xíu, thế là con lại ngã phát nữa ra sàn nhà. Lại khóc lại dỗ. Mẹ xót con, mà tự thân thấy mình tồi tệ, chả được cái việc gì cả.

Buổi chiều con ngủ dậy, ngồi chơi một lúc , ăn một bát cháo, nửa chừng thì hóc một phát, ói ra nguyên bát cháo. Thay đồ, Mẹ pha bình sữa, Con dứt hết bình sữa. Lang thang sang phòng cậu Long coi cậu thay đồ nội thất khác. Mẹ và con ở trên giường, dì P một bên, mẹ một bên, con ở giữa. Đùa vui tưng bừng .Con vừa cười, vừa la hét, lao thẳng vào mặt Mẹ, trán Mẹ nghe cái cốp, nhìn lại thấy con chảy máu từ trong miệng ra, là biết có sự cố nữa rồi. Thoáng giật mình, cũng thoáng bình tĩnh lại, Mẹ bế con về phòng, nhìn kỹ trong miệng thì thấy cái răng ở hàm dưới nó cắn cái nếu hàm trên một vết sắc lẻm, hic, tội nghiệp con trai của Mẹ, máu chảy như thế, vết thương đó chắc là đau lắm. Cứ nghĩ mình là người lớn mà bị một chút nứt môi, hay là bị nhiệt cũng đã rất rát, mà con thì còn bị nguyên cái răng cắn cái nếu, đau kinh hồn. Vậy mà con chỉ khóc chút xíu, nhưng khóc to lắm, rồi thôi. Nhưng trong khi khóc đã kịp ói ra bình sữa vừa bú lúc 3h chiều. Vậy là sau khi vệ sinh xong, Mẹ lại cho con bú bình khác.

Con đau, Mẹ xót, muốn cười cười không nổi, vừa trách mình bất cẩn, vừa buồn, vừa mệt mỏi.Vì trong một ngày mà có quá nhiều chuyện. Xui hay tới một lúc, đúng thật, nhưng hên xui gì cũng là do mình thôi. Mẹ sẽ cố gắng hơn.

Sau khi uống sữa xong, thì con lại nghịch, phá như chưa có gì xảy ra, con nít là hay quên, nhưng Mẹ thì không quên. Mẹ muốn quên, nhưng điều đó là không thể. Còn phải nhớ và phải nhớ thật lâu để tự răn mình cẩn thận.

Cầu trời lạy phật cho con trai sự bình an.

Wednesday, April 9, 2008

Mùa Anh Đào nở rộ!

Đây là món quà từ phương xa, một món quà tinh thần, nhưng truyền được cái hồn của người chụp ảnh. Dù chỉ là tay chụp ảnh bình thường, nhưng cũng nói lên được điều gì đó về hoa.

Anh Việt là bạn của Tôi, là một đầu bếp , anh đang công tác ở Nhật. Cách đây mấy hôm, anh gửi cho Tôi mấy bức ảnh anh chụp với Hoa Anh Đào. Tôi hỏi anh là có Hoa Anh Đào đẹp thế, cho em xem với, thì anh vác máy đi lang thang quanh khu nhà mình ở chụp hình và gửi cho Tôi. Tuy là tay ngang, nhưng xem ra Tôi rất thích Hoa anh chụp, vì nó nói lên cái cảm nhận của mỗi người .

Hoa Anh Đào đỏ :

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Rợp cả mái nhà

Photobucket

Hoa Anh Đào trắng:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Tôi rất yêu cái ảnh này :

Photobucket

Một trời hoa :

Photobucket

Photobucket

Cánh bướm :

Photobucket

Hải đường tình nhân :

Photobucket

Rộn ràng :

Photobucket

Hoa hồng :

Photobucket

Tuesday, April 8, 2008

Con trai bắt chước.

Buổi trưa, Mẹ đang cho con bú, thì con dừng lại rồi làm động tác xua tay đi, không bú nữa. Mẹ cố ép con thêm tí nữa. Thì bất ngờ con :"Ừm Ừm ". Mẹ sững ngừơi ngạc nhiên , rồi để ý xem con làm gì tiếp theo. Thì tiếp theo con vẫn "Ừm Ừm". Mà hai tiếng đó nó phát ra từ cố họng, như con cố gắng làm ra.

Suy nghĩ một lúc, Mẹ mới phát hiện ra là con bắt chước Ông Ngoại. Chả là Ông Ngoại hay đằng hắng. Nên giờ con trai cũng bắt chước Ông Ngoại đằng hắng. Mắc cười quá.

Buổi tối Ông đang bế con, Ông đằng hắng một phát thế là con làm lại y chang như Ông, Nhưng Ông cũng như Mẹ hồi trưa, không biết chuyện gì xảy ra, gọi Mẹ là : Cún ơi, em muốn đi ị con ạ. Mẹ đang rửa bát, phi vào. Kiểm tra tã thấy chả có gì. Mẹ hỏi Ông là : Em làm sao mà Ba nói em ị Ba? Ông Ngoại diễn tả lại thái độ của con là Mẹ biết ngay, haha. Sau đó Mẹ nói Ông đằng hắng thì con lại đằng hắng y chang Ông. Ông Ngoại phá lên cười, rồi gọi cả Bà Ngoại vào cùng xem. Vậy là con đằng hắng liên tục thêm nữa, vừa làm vừa cười, con thấy cả nhà cười con lại càng cười nữa chớ.

Con trai thiệt là. Bữa nay cái gì con không thích là con đằng hắng. Hic.

Friday, April 4, 2008

Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!( Phần 2 )

TAM ĐẢO - SAPA

Hè 2006, Tôi nghỉ phép, đi cùng một số anh chị em trong cơ quan, đi lang thang, lần này thì đi Tam Đảo, Sapa, và sang Trung Quốc.

Trung Quốc Tôi đã đi rất nhiều lần , hồi 2004 đi dọc các vùng đất nổi tiếng ở Trung Quốc. Nhưng lần này trước khi sang Trung Quốc, thì Tôi ghé Tam Đảo và Sapa. Tam Đảo thì khỏi nói độ nổi tiếng, tuy nghe nhiều, tuy ở Hà Nội nhiều, nhưng Tôi lại chưa bao giờ lên Tam Đảo, và mặc dù cũng có một số bạn ở Vĩnh Phúc, cũng hay rủ lên Tam Đảo, nhưng chưa bao giờ có cơ hội, cho đến lần này.

Photobucket

Tam Đảo đẹp, không khí thì tuyệt vời, Tam Đảo nhìn hơi giống Đà Lạt với không khí lạnh, và với nhà cổ. Nhưng nói thật, nếu so với Đà Lạt hiện tại, thì Tam Đảo hay hơn nhiều. Hay hơn ở những cái cổ vẫn còn, vẫn nguyên sơ lắm những ngôi nhà cổ, những con đường, những hàng cây chưa bị bàn tay con người sờ vào hoặc giả có sờ vào cũng rất nhẹ, chưa đến mức xô đổ những điều cũ kỹ ấy.

Cảm giác của Tôi thật thanh thản, thong dong đi dạo, thong dong chui vào những vị trí thích thú để chụp ảnh, nào là dọc đường, nào là ruộng su , đọt su luộc chấm nước mắm ăn với cơm ngon tuyệt, cái món này chỉ có vùng lạnh mới có, thấm thía.

Photobucket

Photobucket

Sau khi ở lại Tam Đảo 2ngày, chúng tôi lên đường đi Sapa. Khỏi phải nói độ nổi tiếng của Sapa. Lên đến đây thì không khí trầm mặc hẳn, lạnh sơ thôi, nhưng sau khi lấy phòng khách sạn và chuẩn bị đi ăn cơm thì lạnh ngất ngây. Cái lạnh này ngay lập tức bị thổi bay bởi thức ăn nóng sốt, và những cái bếp lửa của những cô, chị, bà bán ngô và trứng nướng. Nói đến trứng nướng , Tôi chết vì tò mò, thấy ở cái bếp lửa nhỏ nào cũng có chữ trứng nướng. Tôi ghé vào mua ngô nướng, và hỏi thăm chị bán hàng, hoá ra là chị ý luộc trứng vớt ra, rồi khách ăn thì đem ra nướng lại cho nóng thì gọi là trứng nướng.

Buổi tối ở Sapa, đi bộ xuống con đường nhỏ phía trên chợ, có rất nhiều người dân tộc bán hàng, và đặc biệt có hàng ốc luộc và hàng kem đối diện nhau.Trời lạnh ăn một que kem thì tê tái luôn. Còn ốc luộc thì tuyệt vời, hình như khi nào Tôi cũng tìm ra được quán ốc luộc ở bất cứ nơi nào, cái bệnh thèm ăn ốc nó không dừng được.

Photobucket

Nhà thờ Đá đẹp lắm, đẹp hoang sơ, nhưng du khách không mấy khi được vào trong, trước mặt thì mấy em dân tộc tụ tập, vui lắm.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Khu vực Sapa ở dưới này thì nhỏ, nhưng mà đi lên sâu phía trên nửa thì rất rộng, nhưng ban ngày thì mới leo lên núi. Ở đây dù có bậc cấp để đi rồi, nhưng cũng mệt thật, cứ nhẩn nha đi chơi thì không sao, mà cứ đi một hơi thì ôi thôi rồi.

Photobucket

Đây là leo đến Cổng trời, Cổng trời ở Sapa khác Cổng trời ở Ngũ hành sơn. Đẹp rộng và thênh thang, dễ leo lên hơn, và không gian hữu tình hơn, ít nhất đối với cái đứa sợ độ cao như Tôi, Tôi cứ leo lên cao, mà hai bên không an toàn là lại nghĩ ra đủ kiểu rơi rớt. Hic.

Photobucket

Photobucket

Thung lũng Vườn Hồng, nghe tên là muốn vào rồi, vào rồi thì hoa hồng người ta bao cho một cái giấy, không cho nó nở, nhưng có những bông hoa nở rồi, đẹp phết.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đi sâu vào trong bản Tả phìn, thì đẹp, những con đường đơn sơ, nhưng mà đường xa quá, mà trong đoàn sao mỗi Tôi đòi đi vào đó với Me Tôi và mấy người nữa, còn lại mọi người ngại xa, ngại mệt, thế là lục tục kéo nhau vào, vào đến nơi cũng chẳng có gì đặc biệt, cảm giác như kiểu đói quá, nên vào đến nơi lại chẳng phải bữa tiệc thịnh soạn nên đâm chán, lại lê lết đi bộ ra ngoài , kiếm mấy cô bé bán hàng chụp hình chơi.

Photobucket

Photobucket

Ngày khác, lại đi vào bản tên gì nhất thời Tôi quên mất rồi, nhưng mà đi thật xa, thật mệt, đi bộ, leo trèo, ruộng bậc thang thì ở đâu cũng nhìn thấy, Tôi cứ nghe mấy cô bé dân tộc dụ khị, chị ơi vào trong này, ruộng bậc thang đẹp lắm chị ạ. Thế là cũng cố mà mò vào, vào đến nơi thì chẳng thấy có gì đặc biệt. Ôi sao mà bọn nó khoẻ thế, chắc ngày nào cũng đi, mà nó dụ mình chết vì tò mò, cứ đi vào rồi lại thấy không có gì, hihi, chết vì mệt thôi .Thế nhưng cũng cố vớt vát những tấm ảnh.

Photobucket

Sapa đối với Tôi chỉ là một trong những khung cảnh mát mẻ, những món ăn lạ, là một nơi để thật sự thư giãn, và tiêu tiền, không hiểu sao , cứ nhìn thấy đống hàng thổ cẩm, là Tôi lại sà vào, mua lấy mua để, lúc đầu cũng định đem về làm cái này cái nọ, nhưng đến giờ này cũng chẳng làm gì cả. Tham thật. Mà đã là con người thì mấy khi con mắt không to hơn cái bụng. Hehe.