Monday, September 29, 2008

Nhớ con trai!

Mẹ đang làm việc, nhớ con trai quay quắt .

Mấy hôm nay trở trời, mưa gió ầm ầm, chắc là sắp bão tới nơi . Nghe nói chiều nay đổ bộ vào miền Trung, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng nặng nề nhất . Giờ đến tối hi vọng bão tan đi con nhỉ .

Bão thì bão, cứ ảnh hưởng linh tinh, sức khỏe con cũng ảnh hưởng, con ăn xong, lại ói ra, rồi điệp khúc ăn và ói lại tiếp tục .Mẹ xót ruột, xót con, thương con, mỗi lần con ói, Mẹ lại nghĩ con giảm đi phải 1kg . Mẹ thấy con gầy, Mẹ xót . Dù con vẫn ngoan, vẫn chơi, vẫn nghịch như thường.

Trưa nay cho con ăn xong, con đang ngồi chơi bi bô, thì con ói ra hết , Mẹ vừa thương con vừa xót con, không kịp làm gì để giúp đỡ con .Những lúc như thế, Mẹ thấy mình bất lực, thấy mình yếu đuối và thấy tức giận bản thân , tại sao Mẹ đứng đó mà Mẹ không làm gì giúp con được .

Thương con từng nào, Mẹ lại thấy mệt mỏi chừng đó . Mẹ sợ con ói lắm, cái bệnh này từ hồi con dưới 1tuổi, uống sữa vào là ói ra, không biết bao nhiêu lần .Lớn lên con đã đỡ dần rồi, nhưng mà giờ cứ thỉnh thoảng lại bị, mà nôn thốc nôn tháo như thế rất là mệt và mất sức .

Ước gì, Mẹ có kinh nghiệm nhiều để chăm con từ bé thì có phải đến giờ cả Mẹ và con đều đỡ phải xót xa không con nhỉ?

Nhìn tấm hình này Mẹ lại càng thấy thương hơn hết nhưng lúc con vui .

From My Pictures

Yêu con trai Mẹ nhiều lắm .

Tuesday, September 23, 2008

Nhắn tin cho ai !

Trò chơi thường ngày của con trai là chụp được điện thoại của Mẹ là em tí toáy, em bấm, bấm , bấm, lại bấm ...Bấm chán em ném cái oạch, điện thoại Mẹ te tua . Mà Mẹ nào dám mắng em cơ chứ .hehee.

Em không những vứt oạch mà em còn kiếm điện thoại rồi thả vào thành giường cho nó xuống giường.Trời ơi, trò chơi xót xa nhất mà Mẹ thấy .

Hôm nay , em cũng kiếm được từ túi xách Mẹ cái đt nhưng mà em lại không vứt đi, thế mới ngoan , em hí hoáy, hí hoáy, nhắn nhắn:

Mặt mày nghiêm trọng quá :

Nằm như thế này nhắn tin mới khoái, haha :

Nhắn tin xong rồi, ném oạch máy đi, hahaa. Cười Mẹ :

Haha , Mẹ vui quá ,haha :

Monday, September 22, 2008

Nấm tràm !

Nấm tràm chỉ có vào mùa mưa, mọc ra từ đất nào mà có cỏ tranh nhiều là nấm càng nhiều, thơm, ngon béo ngậy. Ăn vào thì hơi đắng đắng, ăn xong thì không uống nước được, vì uống nước là đắng hơn nữa . Mà ăn xong ăn món khác lại thấy bị ngọt quá, hehee . Đúng là cái món ngon mà phức tạp ghê .

From My Pictures

Khi mua nấm tươi về, thì phải gọt vỏ ở ngoài,có thể ngâm nước muối loãng cho bớt đắng hoặc không, tùy khẩu vị mỗi người, rồi mới xào với thịt hoặc tôm , cua gì cũng ngon cả, thịt nạc dăm.... Em xào thì cho thật nhiều hành vào, ăn vừa thơm vừa ngon . Mà nấm này xào nhanh tay, chứ xào lâu tí, nó xàu mất ngon, mất giòn .

Thân nấm nè :

From My Pictures

Ai ăn nấm tràm thích ăn cái mũ nấm, chứ em chỉ thích ăn thân nấm vì dòn dòn , ngon ngon .

Mũ nấm nè :

From My Pictures

Nấm tràm nấu cháo thì ngon tuyệt vời, ăn thơm phức, nghĩ tới lại thèm ....

Có lẽ ai biết ăn sẽ thấy rất ngon ai sợ đắng thì có lẽ không thấy ngon . Mà thuốc đắng giã tật mà .hihi .

From My Pictures

Nấm tràm dùng để nấu cháo, hoặc xào hơi mặn tí để ăn với cơm là ngon tuyệt cú mèo ,làm thêm chén nước mắm cay với tỏi và nước ớt (từ quả ớt ép lấy nước) thì thôi rồi xong .

From My Pictures

From My Pictures

Chén nước mắm ngon nè :

From My Pictures

Sunday, September 21, 2008

Laptop xinh!

Chị Chồng gửi về tặng Em Dâu một con laptop mới,lý do là vì con laptop cũ của em nó không có webcam , chị chẳng thấy cháu .Laptop mới trông xinh phết .
Vậy là giờ Mẹ Kevin 2tay hai súng, tha hồ blog , tha hồ chat chit .hehe.

Cám ơn chị Nhỏ nhiều...

Khoe cái mới tí nào ,

Dell Inspiron 1525 :

From Lop cu
From Lop cu
From Lop cu

Cái của Mẹ Kevin đây, màu đen .

From Lop cu

Có cái mới mà không hiểu sao cảm giác giờ không như ngày xưa được quà . Chỉ thinh thích thôi .Có lẽ già rồi, nên chả có gì là thái quá như ngày xưa thì phải .Huhuhu.

Con trai trước khi cắt tóc và sau khi cắt tóc !

Dạo này con trai biết nhiều rồi, tự giác lắm . Ngủ dậy là đi chơi loanh quanh một mình, chơi chán thì kêu Mẹ mở cửa để đi ra khỏi phòng, đi ra khỏi phòng rồi xuống tầng dưới là không cần ai đi theo, con đi lang thang ra sân chơi một mình luôn .Hihi, vừa đi vừa tickle tickle nhìn ghét dễ sợ .
Đây là hình Mẹ và con trước khi cắt tóc cho con nè :

From My Pictures
Con trai sau khi cắt tóc :

From My Pictures

Đi về nhà hàng Ông Bà Ngoại :

From My Pictures

Ngó nghiêng tí trần nhà coi nào :

From My Pictures

Em đi làm phục vụ bàn , bỏ đá cho Ông Ngoại uống bia :
From My Pictures

Về đến nhà em kiểm tra coi được tip bao nhiêu nè :
From My Pictures

Đem đi giấu cái đã, không Mẹ lại lấy mua sữa thì chít :

From My Pictures

Kiểm tra xong thì em kiếm được cái mắt kiếng , đeo thử phát , hehe :

From My Pictures

Ngồi lên cái ghế này coi nó có work không nha :

From My Pictures

Nó work rồi thì mình đứng lên luôn, haha :
From My Pictures

Một ngày của em thật bận rộn, cám ơn Mẹ đã chụp hình cho em .


Thursday, September 18, 2008

Miến trộn măng !

From My Pictures


Món này đơn giản lại giảm cân nữa,hihi .
Công thức như sau :
-Măng
-Miến
-Hành, ngò
-Mè
-Nước mắm, tỏi, ớt, đường ,dầu ăn hoặc dầu Ôliu, chút chanh (hoặc dấm )...
Cách làm :
-Măng luộc chín, xé nhỏ.
-Miến : luộc chín, rồi nhúng nước sôi để nguội cho khỏi dính .
-Hành ngò xắt nhỏ.
-Mè rang vàng .
-Pha chén nước mắm tỏi , ớt, nêm nếm vừa ăn .
-Trộn Măng, miến và nước mắm vào với nhau ,Cho dầu Ôliu hoặc dầu ăn vào.
-Cho Mè lên trên, khi nào ăn lại trộn đều ,vặn thêm chút chanh vào .
Nhìn hấp dẫn mà lại ngon nữa chứ .

Một tấm cận cảnh nè :

From My Pictures


From My Pictures



Monday, September 15, 2008

Yêu yêu!

Đi làm mệt mỏi, về đến nhà ngắm con trai cười, thấy đời tươi như mới .

Hihi

Đúng là cái mặt lém lỉnh kinh khủng .

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Saturday, September 13, 2008

Yum Woon Sen ( Salad miến tôm -Thaifood)

Photobucket

Nguyên liệu:




Thịt nạc băm
Tôm tươi (tôm sú hoặc tôm gì to khoảng ngón tay là được)
Miến
Rau cần tây , bắp cải tím
Hành tây
Cà rốt
Tỏi, ớt, chanh...

Cách làm:

Miến cắt khúc dài chừng 20cm hoặc tuỳ miệng ăn, chần nước sôi có cho 1 chút muối. Chú ý đừng chần chín quá, miến sẽ nát, không giòn. Sau đó nhúng vào nước lạnh cho đỡ dính bết vào nhau.
Cà rốt thái chỉ, trụng qua nước sôi rồi qua nước lạnh. Làm thật nhanh để cà rốt vẫn giòn.
Thịt băm luộc chín, vớt ra để ráo
Tôm đem luộc chín, bóc vỏ, bổ dọc con tôm làm đôi
Hành tây thái dọc thành miếng nhỏ
Cần tây cắt khúc chừng 3cm

Pha nước trộn nộm gồm có đường, tỏi, ớt, chanh sao cho vừa miệng.

Sau đó, trộn riêng từng loại nguyên liệu đã sơ chế ở trên với nước trộn nộm. Khi nào sắp ăn thì mới trộn chung tất cả các nguyên liệu đó với nhau và lúc đó mới cho cần tây vào.

Friday, September 12, 2008

Máy ảnh nào cũng chỉ là máy ảnh mà thôi !



Đọc được bài này trong Vnphoto.net . Tôi đã hiểu mình cần gì .


Rồi dạo gần đây, một cái gì đó đã thay đổi với tôi, đã có rất nhiều người bạn hỏi tôi rằng tại sao tôi lại không chơi ảnh nữa. Tôi thường bắt đầu câu chuyện ngược từ dưới lên trên. Tôi thường bắt đầu rằng tôi vẫn chụp đấy chứ , chủ yếu là dùng Holga, nhưng tôi không còn bỏ phim vào máy ảnh nữa. Cách trả lời này thường làm cho bạn tôi trợn mắt không hiểu, cuối cùng tôi đành phải bắt đầu câu truyện từ đầu.

Thực sự là vậy, tôi không muốn xem lại những tấm ảnh mà tôi đã chụp, cái mà tôi muốn là cảm nhận thế giới xung quanh tôi. Chính cái máy ảnh của tôi đã thay đổi cách tôi cảm nhận mọi điều.

Khi tôi 16 tuổi, tôi đã thăm Hy Lạp trong vòng 3 tuần dã ngoại với trường. Tôi mang theo máy ảnh nhưng sau khi chụp vài tấm ảnh tại Parthenon và Santorini, tôi bắt đầu nhận ra rằng, tôi đang tự đánh mất những điều thú vị tại nơi tôi thăm viếng vì tôi chỉ chăm chăm vào việc chụp ảnh. Tôi đặt máy ảnh xuống và sau đó không chụp một kiểu nào nữa trong 2 tuần cuối của chuyến viếng thăm. Tương tự, 10 năm sau đó của cuộc đời tôi, tôi đắm chìm vào nhưng nơi tôi đi qua và cố gắng cảm nhận những khoảng khắc ở đó.

Điều đó đã thay đổi cách tôi nghĩ về nhiếp ảnh, trong 14 năm tiếp theo, tôi không bao giờ sở hữu một cái máy ảnh nào cả, tôi đã giành cả 1 thế kỷ để hòa mình với thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời, leo núi, du lịch ba lô đến Mexico và đi xuyên suốt miền viễn tây Hoa kỳ. Trong suốt thời gian đó, tôi chỉ chụp vào tấm ảnh lưu niệm để cho bạn bè, hay ghi lại những kỷ niệm đã trả qua. Chính việc chuyển đến Portland đã thay đổi cách sống của tôi. Tôi đã quyết định xem cuộc sống thành thị nó ra sao, tôi hiếm khi đi du lịch ba lô nữa, và từ bỏ hẳn việc leo núi.

Nhưng tôi luôn luôn yêu nhiếp ảnh, tôi yêu tính nghệ thuật của nó, yêu sự lãng mạn, yêu cách mà Steven Shore có thể cảm nhận một loạt các đường nét và hình khối trong một hoàn cảnh rất bình thường để có thể dẫn dắt người xem đến một thế giới hoàn khác, hay Ed Weston đã biến những quả ớt chuông hay những cặp đùi thành những chuyến viễn du đầy âm hưởng, và yêu cả những tác phẩm tuyệt vời của những người bạn mà tôi thán phục trên Flickr. Yêu mỗi hình ảnh, mỗi thử nghiệm và mỗi photo stream, và từng câu chuyện mạo hiểm, đấy , tôi lại bắt đầu ướt át rồi đấy, nhưng thực sự là vậy, những bức ảnh đấy đã thực sự thay đổi cách tôi cảm nhận thế giới xung quanh. Tôi cũng muỗn là tham gia, tôi bắt đầu chia sẻ ảnh .

Và tôi bắt đầu đi lang thang trên đường phố của Portland, tìm kiếm với một cái nhìn mới mẻ những vết nứt trên lề đường, những nét đặt biệt trên tường, trên các tòa nhà và tuyệt vời nhất, trên những người xung quanh. Tôi nhìn thấy ánh sáng, đường nét và hình khối theo cái cách mà tôi chưa từng được thấy trước đây. Không như những ngày tôi ở Hy Lạp trước đây, chỉ cố gắng chụp những ảnh lưu niệm do đó đã kéo tôi ra khỏi những cảm xúc. Cách tôi chụp ảnh hiện này có hiệu ứng ngược lại, và tôi đã thưởng thức những cảnh rất bình thường trên đường tôi đi bộ đến chỗ làm với một cảm nhận mới. Thật là khó để giữ cho khỏi ướt át nhưng thật đúng là như vậy đấy.

Chúng ta chưa từng gặp nhau, ít nhất là chưa từng chạm mặt, và tôi hoàn toàn không biết chúng ta có nhận ra là chúng ta từng là bạn dù chỉ sống cách nhau vài dãy nhà.(nhưng tôi nghĩ là chúng ta sẽ nhận ra nhau thôi). Trong các tấm ảnh của bạn, tôi tìm thấy cảm hứng rất lớn, bởi vì bạn đã bắt được nhưng điều mà tôi đang nói về chúng. Và khi tôi hướng ống kính của tôi vào những lề đường, những tòa nhà của Portland, nó đã làm thay đổi cách nhìn của tôi đối với thành phố tôi ở, mà qua Flickr, nó đãt hay đổi cách nhìn của tôi đối với thế giới xung quanh. Tôi đã có một tấm ảnh chụp con bồ câu mờ nhòe, bay ngang qua cây cột, nó đã là nền máy tính của tôi trong nhiều năm. Con bồ câu đó đã chính là một ví dụ tuyệt vời của sự vật bình thường mà tôi gặp hàng ngày, nhưng không bao giờ lại có thể nghĩ rằng nó lại có tính nghệ thuật như là cách bạn chụp nó. Do đó qua Flickr, tôi đã tìm được cảm hứng và thế giới nghệ thuật rộng lớn.

Cho đến lúc nó đã trở nên quá nhiều, và có cái gì đó đã thay đổi. Lúc đầu tôi thích sự chú ý. Không, không phải chỉ lúc đầu, ngay bây giờ tôi vẫn thích nó, khi một tấm ảnh được lên trang Explore, hay khi tôi nhận được email của một ai đó yêu cầu được sử dụng nó cho một ấn phẩm, hay một ai đó viết một lời nhận xét khen ngợi tuyệt vời, hay hàng tỉ những nhận xét đại loại như vậy, tôi thích chúng. Tôi thích đáp trả lợi những lời khen, tôi muốn nói với mọi người là chúng làm tôi được động viên rất nhiều. Nhưng những sự chú ý đó chẳng dính dáng gì đến những vết nứt trên lề đường, một lần nữa , lý do để tôi chụp ảnh bắt đầu thay đổi. Tôi không đi chụp ảnh lưu niệm để bỏ vào album như khi ở Hy Lạp, tôi vẫn cố chụp những gì nghệ thuật, vẫn cố cảm nhận những khoảng khắc khi bấm máy. Nhưng sự nổi tiếng trên Flickr đã làm động lực cho tôi khi tôi chụp ảnh, đôi khi quá nhiều. Tôi bắt đầu cảm thấy bắt buộc phải tạo ra một tác phẩm gì đó. Mặt phải của nó là nó giữ tôi tiếp tục chụp ảnh, nhưng nó cũng có mặt trái, nếu tấm ảnh của tôi không gây được sự chú ý, tôi cảm thấy khá buồn. Việc này làm tôi bắt đầu nghĩ về “khán giả” của mình nhiều hơn nữa, tôi bắt đầu điều chỉnh cách chụp của tôi để vừa lòng những người đang xem ảnh của tôi trên Flickr. Dần dà, số lượng contact của tôi trên Flickr tăng lên, nhiều đến nỗi tôi không thể đếm xuể, (tôi chắc rằng bạn rõ điều này) và như là một giọt nước làm tràn ly, khi tôi nhận ra rằng tôi không còn chụp những vết nứt trên lề đường nữa, mà chỉ chăm chăm nghĩ làm sao để tấm ảnh gây được sự chú ý mà thôi. Những xử lý hậu kỳ của tôi trở nên xa lạ với những ý tưởng và tầm nhìn riêng của tôi mà chỉ cho những khán giả mà tôi đang nhận ra là những người xa lạ trên Flickr. Tôi cảm thấy, trên một chừng mực nào đó, tôi hiểu bạn. Tôi biết Dan, Angie, Noicework và Zeb và Santi. Nhưng hầu hết tôi không biết hơn 200 người trong contact list của tôi, và nó cứ quay cuồng như vậy cho đến một ngày tôi lấy phim ra khỏi máy Holga. Tôi không thể nói rằng tôi không quan tâm đến sự chú ý mà một người chơi ảnh trên Flickr nhận được, nhưng tôi có thể nói rằng, nó không phải là lý do mà tôi bắt đầu chụp ảnh lại.

Chính vì lẽ đó, không phải là quyết định thiếu suy nghĩ khi ngừng post ảnh lên Flickr, mà thực ra dần dần tôi cảm thấy có nhiều cảm xúc hơn khi trong máy không có cuộn phim nào. Tôi không cần chụp ảnh mà chỉ cần cảm nhận khoảng khắc đó. Máy ảnh giúp cho tôi làm điều đó nên tôi se tiếp tục sử dụng máy ảnh của tôi, và tôi có thể sẽ lại post ảnh lần nữa lên Flickr. Tôi thực sự yêu những lời bình, những feedback và sự chia sẻ. Nhưng chắc chắn đó không phải là lý do để tôi chụp ảnh lại.

Bức thư bắt đầu trở nên dài rồi, tôi cảm thấy như chút bỏ được nỗi lòng tôi từ bao lâu này. Tôi vẫn thích lặng lẽ dạo qua nhưng trang Flickr. Tôi vẫn thích ngồi hàng giờ tại khu sách về nhiếp ảnh ở tiệm sách Powell, và tôi vẫn thích dừng lại để nghĩ về ánh sáng chiếu lên những tòa nhà khi tôi đi qua. Tôi sẽ vẫn tiếp tục chụp ảnh, và lâu lâu , tôi sẽ lại post ảnh lên cho các bạn xem. Cuối cùng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ lại xem ảnh của tôi. Tôi biết rằng tôi sẽ làm như vậy nữa.


Translated by XichLo , D.C 09-11-2008.


Bản tiếng Anh ở đây :
http://www.flickr.com/photos/zebandrews/2552217183/

So sánh Canon and Nikon !

Đây là lá thư mà một người bạn chưa quen trên Vnphoto Bác ý viết cho mình , để mình có thể chọn lựa tốt hơn .Cám ơn Bác rất nhiều . Em giữ để tham khảo ạ .

Hy vọng bác sẽ hài lòng với bộ Canon 40D mà bác dự định mua. Mình dùng Nikon nhưng không phải là fan Nikon. Mình đã dùng qua rất nhiều model và test rất kỹ nên không muốn người khác mắc sai lầm và tốn tiền như mình cho thiết bị.

Những model mình đã từng dùng qua:
D50: 6 tháng (>4000 tấm)
D70s: 4 tháng (>2000 tấm)
D80: 6 tháng (>4000 tấm)
Canon 300D: 4 tháng (>2000 tấm)
Canon 30D: >1 tuần (vì không thể chấp nhận được chất lượng ảnh nên phải trả máy sau khi chụp khoảng 3000 tấm, dùng với 18-55 và tamron 17-50)
D200: 1 năm (>8000 tấm)
D300: 7 tháng (>8000 tấm)
và rất nhiều các loại máy P&S khác

Mình xin tóm tắt những vấn đề của Nikon và Canon để bác tiện tham khảo. Mình không muốn đưa lên 4rum vì không muốn tranh luận nhiều về vấn đề này.

Canon
+ Nhiễu: thông thường nhiều người hay nói là Canon ít nhiễu hơn Nikon, tuy nhiên thực tế thì không nhiều như mọi người đề nghĩ. Sở dĩ ít noise hơn (một ít) là vì cùng điều kiện ánh sáng thì tốc độ chụp (phơi sáng) củ Canon lâu hơn, ảnh soft hơn nên cảm thấy là ít nhiễu hơn.

+ Màu sắc, thực tế mà nói thì màu chụp trực tiếp từ máy thì Canon cho màu tái và nhợt nhạt, hầu hết ảnh chụp từ Canon phải qua xử lý trên phần mềm thì mới trông vừa mắt.

+ Độ sắc nét: phụ thuộc hoàn toàn vào ống kính. Những ống kính tầm trung thì không sắc nét như Nikon, ví dụ 18-55USM, 17-85USM IS là những ống độ sắc nét rất thấp, màu sắc không đẹp, hơi tái, và giá cũng không phải là rẻ. Mình dùng 30D+18-55USM thì ảnh nhìn không thể chấp nhận được, 30D+tamron 17-50 thì ảnh hay out nét và lấy nét chậm, đặc biệt là chụp trong nhà. Với Canon thì phải dùng ống L thì chất lượng mới OK.

+ Lấy nét: tỷ lệ out nét (lấy nét không chính xác) khá cao, 30D+18-55USM khi chụp trong nhà thì khoảng 40% bị out nét khi dùng điểm trung tâm để lấy nét, và khi chụp với tamron 17-50 thì khoảng 20-30% bị out nét. Vấn đề Canon bị out nét được nói rất nhiều trên forum. Bác có thể search cụm từ "Canon"+"front"+"back"+"focus" thì sẽ rõ.

+ Flash buildin: chụp rất xấu, màu tối và tái, hầu như là không dùng được vì chất lượng và flash balance quá kém.

+ Viewfinder (khung ngắm) khung ngắm trên 30D và 40D không trong như Nikon, cảm giác như là nhìn qua một lớp vải mỏng vậy, hơi khó chịu, các điểm lấy nét layout không hợp lý như Nikon.

====================================
Nikon
+ Noise: hơi nhiều hơn Canon một ít nhưng D80 hoặc D200 thì chụp ở ISO800 vẫn chấp nhận được.

+ Màu sắc: tươi hơn Canon, chụp xong ít khi phải xử lý lại trên phần mềm.

+ Độ sắc nét: phụ thuộc vào ống kính. Tuy nhiên, những ống kính Nikon hầu hết khá sắc nét, ngay cả ống 18-55 (100$) hoặc 18-70 (280$) hoặc 18-135 (280$) đều rất sắc nét (các ống 18-55 và 17-85) đều không thể so sánh được. Một vấn đề của Nikon là các ống kính "pro" của Nikon chụp rất đẹp nhưng rất rất mắc, mình đang sở hữu ống 24-70f2.8 của Nikon, một ống đỉnh của dòng "pro", chất lượng thì không thể chê vào đâu được.

+ Lấy nét: nhanh gần bằng Canon nếu dùng ống kính AFS, tỷ lệ out nét rất thấp. Mình dùng D300+24-70, 18-70 và 18-200 thì hầu như không bao giờ bị out nét cả. Các điểm lấy nét bố trí khá hợp lý.

+ Flash buildin: Cho ảnh rất đẹp và chất lượng gần như dùng flash rời. Đo sáng flash rất chính xác.

+ Viewfinder: sáng và trong hơn Canon

Tóm lại: nếu bác chọn Canon thì mình khuyên nên dùng ống kính thật tốt mới phát huy được chức năng của thân máy, đừng dùng những ống kính 18-55 hoặc 17-85 sẽ cho ảnh màu không đẹp và không sắc nét. Ngoài ra, bác nên sắm flash rời nữa vì buildin flash không dùng được.

Tuesday, September 9, 2008

Canon hay là Nikon !

Chả là Mẹ cháu mê một cái máy ảnh xịn từ lâu rồi, nhưng mà vì tiếc tiền nên Mẹ cháu không dám mua . Để tiền mua sữa cho cháu . Nay Mẹ cháu thấy niềm đam mê không ngừng lại được nên Mẹ cháu liều mình chi ra một số tiền để thỏa mãn đam mê .
Có mấy sự lựa chọn như sau các Bác ạ :
Canon EOS 450D :

From Lop cu

Cái này Mẹ cháu thích lâu rồi, nhưng mà hồi đó giá chưa rẻ .Giờ thì hình như rẻ hơn rồi . Mà Canon thì mỗi tội Lens đắt quá, hic , ăn chơi nghiến răng . Còn thêm cái Canon 50D mới ra, độ 1400 -body nữa . Hihi,nhìn máy thì thiệt là mất ăn mất ngủ .

Nikon D80 :

From Lop cu

Cái này được khuyến cáo mua nhiều nhất vì đang rẻ và chụp đẹp .Nhưng nhược điểm cũng từ nút bấm và nút OK cách xa nhau quá, nên đôi khi thao tác hơi bị lâu .

Nikon D90 :

From Lop cu

Cái này thì quá đỉnh, vì nó cải thiện được mọi khuyết điểm từ Nikon D80.Lại còn quay phim 5phút . Màn hình lại còn hiện luôn được, nếu nhờ người khác chụp cho cũng rất tiện .Vì mới ra nên giá hơi chát, có vẻ như đến Tết mới có thể mua . Hihi .

Cuối cùng là chẳng biết chọn cái nào , thôi thì nhờ sự tư vấn của các Cô, các chú, các Bác vậy . Cái nào Mẹ cháu cũng thích và cũng muốn cả .hehe.

Saturday, September 6, 2008

Mỳ xào dòn chay !

Ăn chay cho lòng thanh tịnh :))



Photobucket

Công thức như sau :

-Mỳ vàng : chiên giòn .

-Nấm mèo : luộc lên thái sợi, hoặc thái sợi rồi xào với hành củ tím và dầu ăn .

-Bắp cải tím : thái sợi nhỏ .

-Xà lách : thái sợi .

-Nem chua chay : thái sợi .

-Nấm rơm và nấm hương : thái sợi, xào qua với dầu ăn và hành tím, cho chút muối .

-Đậu phụ : Chiên vàng, thái sợi .

-Rau thơm bạc hà .

-Giá : luộc chín .

-Cà rốt và hành tây : thái sợi .

Cách làm :
- Cho mỳ vàng vào giữa đĩa , rồi cho mọi thứ rau đã chuẩn bị xung quanh mỳ vàng .

-Nước chấm : Xì dầu với tương bần , khử dầu hành, cho xì dầu và tương bần vào nấu sôi lên, cho thêm nước nếu thấy mặn, thêm gia vị nếu thấy nhạt và nêm nếm vừa ăn . Cho ớt bột vào.

-Cho nước chấm vào đĩa mỳ đã chuẩn bị , trộn đều và ăn .

-Có thể cho thêm các loại rau củ quả , hoặc các loại đồ chay mà mọi người thích vào .

CHÚC NGON MIỆNG .