Tự dưng muốn viết cái gì đó. Một cái gì khác với hàng ngày mình viết. Khác với những gì mình vẫn thể hiện, một cái gì đó rất là mình. Rất đanh đá, rất chua cay, rất đời, rất người, và cũng chỉ là khoảnh khắc. Chỉ mỗi thứ mỗi tí, mà mình đã là kẻ khác .
Mình thua và trắng tay, ngay cả khi cái cảm giác mình cố gắng làm vì con đã chiến thắng, nhưng cái sự vô tâm, cũng không biết có nên gọi là sự vô tâm hay nên thông cảm là người ta chưa sẵn sàng. Nhưng mà cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa, thì trong cái đầu mình cũng chẳng có cái gì để mà tồn tại.
Có lẽ ngày xưa những gì mình nói thì quá đơn giản , vì thực tế chưa vấp nên giỏi nói, nhưng đến khi vấp thì không giỏi làm như ngày xưa giỏi nói. Căn bản chỉ vì là cái đầu bây giờ nó hay mở dây thần kinh liên kết từ hệ này kéo tới hệ khác, và kết quả đương nhiên cũng là khác hẳn nhau.Và vì như vậy mà mình cũng phải làm cho cái mở bài nó khác đi, rồi thân bài khác đi, để kết quả nó cũng phải khác đi. Có lẽ đó cũng là chuyện thường tình. Đàn bà 30 không phải là đàn bà 20, càng không phải nhìn đời màu hồng nữa.
Thực sự cuộc sống của mình hỗn độn từ trên bàn trang điểm đến kệ để tivi, tủ để quần áo, tủ giày, hầu như không hề có sự sắp xếp cụ thể nào.Kiểu như vơ được cái gì thì xài cái đó. Biết là nó đang ngăn nắp trong cái trật tự của riêng mình nhưng mà để như thế hoài không thể tiến bộ nổi.
Mình tự hỏi : Đã bao lâu rồi không rớ tới cuốn sách nào? Đã bao lâu rồi không có đọc được một bài báo nào bằng cái thứ tiếng được học ra hồn?Đã bao lâu rồi công việc không được thực hiện một cách trôi chảy trong vòng 30phút như ngày xưa?Đã bao lâu rồi mình không thấy sức khỏe tốt lên mà lại thấy luôn luôn mệt mỏi ?Đã bao lâu rồi không có cảm giác mình phải cần refresh bản thân?Đã bao lâu rồi.... rất nhiều cái bao lâu, rất nhiều câu hỏi, và rất nhiều câu trả lời, đa phần là ngụy biện.
Chính mình phải gỡ cái nút ấy ra rồi dọn sạch sẽ mà đi thôi.Có thể sẽ mất vài ngày, cũng có thể mất một tuần, nhưng cũng có thể chỉ mất vài giờ đồng hồ mà thôi.
Thay bán than bằng hành động cụ thể, có lẽ có ích hơn .
Linh tinh quá...
Có gia đinh là vậy đó em : quên hết bản thân ,nhìu khi muốn 1 phút thư thả cũng khó ... đau lắm khi sự hi sinh của mình không ai biết ! thôi thì ráng chống vì con vậy , em nhé !
ReplyDeleteChị chẳng biết phải chia sẻ với em như thế nào, chỉ biết câu nói này: "nếu bạn ko có một kế hoạch, bạn sẽ ko có tương lai". Thôi thì em thấy cái gì bức bách nhất mà em muốn làm lúc này, thì cứ lên kế hoạch và thu xếp rồi bắt tay vào làm ngay, ĐỪNG CHẦN CHỜ NỮA. Dù chỉ là việc cỏn con, nhưng nó sẽ có tác dụng lên tinh thần rất lớn. Dần dà, em sẽ làm đc 1 chuỗi ~ điều làm cho em hạnh phúc và thấy mình có ích hơn, có giá trị (với bản thân) hơn.
ReplyDeleteTrước mắt, em cứ "tấn công" cái bàn trang điểm và sắp xếp cho chúng trật tự ngăn nắp hơn xem sao! Đi siêu thị mua mấy món đồ "organizer" í, đồ nào cho vào ngăn đó ... rồi cứ thế mình ko bỏ đồ lộn xộn nữa :). cứ từ từ, cuộc sống mình chỉ loanh quanh ở ~ việc nhỏ thôi em à!
Chúc em vui nhé!
@Chị Chuột : Chính vì cái đó mà kế hoạch vỡ lỡ hết Chị ạ. Em không trách ai, chỉ trách mình không giải quyết từ cái nhỏ để đến lúc nhiều cái nhỏ nó đập vỡ cả đầu.
ReplyDelete@Chị Tú : Em lên động lực để mình còn được thúc đẩy Chị ạ.Có nhiều chuyện mà em sẽ viết từ từ. Hàng ngày em sẽ tự vận động mình lên dây cót tinh thần.Em cám ơn Chị nhiều.Em nợ Chị món tôm chưa viết.hihi.
Thoi thi "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người Còn cuộc đời ta cứ vui..."
ReplyDeleteMong em luon vui.
vậy hãy làm ngay thứ gì đơn giản mà mình thích lúc này đi chị, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn...
ReplyDelete@Chị P: Em cám ơn Chị.
ReplyDelete@Mẹ MN : Chị đã làm rồi, làm nhiều đến mức 3h sáng hôm qua mà Chị chưa ngủ được.Hic.
làm việc mình thích đơn giản thôi mà đến 3g sáng vẫn chưa ngủ được? hic hic... hay vác K xin nghỉ phép đi du lịch đi chị.
ReplyDeleteUnhiode Guest Book đi em.
ReplyDeleteAvar mới của em là hình chụp ờ Thiên An phải không?
Dạ đúng rồi Chị ạ , Chụp ngày 26.11 đó Chị,hihi.Con đường đi lên đồi đó Chị.hiih.
ReplyDelete