Con đến nơi đòi chơi nhà banh, lâu nay Mẹ k cho em chơi, vì nhà banh hay có mấy anh chị lớn chơi ném banh mạnh lắm, nên con dễ ăn đạn, nguy hiểm. Hôm nay đi sớm vắng tanh ,nên con được chơi. Con lặn ngụp chán rồi con xin chơi nhà phao. Mẹ nhìn thấy cao vậy mà con trèo lên rồi trượt xuống .Chở con đi mang cái máy ảnh nhỏ nên ảnh xấu :). Rồi chơi tàu hỏa, chơi câu cá....
Thế mà mấy anh nhỏ nhỏ xung quanh lại cứ thích chơi mới đáng nói .Con thì cười như nắc nẻ .
Em cũng tức mới cầm mũ vứt ra giữa đường ( đường nằm ngay trước cổng chứ chưa phải đường quang ) , cởi áo khoác vứt nốt. Bà bán trứng vịt lộn trước cổng mới nhặt lên bảo bà lấy luôn thì nín khóc rồi đòi lại. Quay lại nhìn Mẹ lại gào tiếp vụ ăn kem. Không ai nhìn thấy tại sao Em như vậy nhưng Mẹ biết tại sao, vì thấy em tụt xuống khỏi xe là Mẹ thấy nguy hiểm . Mẹ đem xe vào nhà, và không cho em đi nữa. Mẹ nói Em hư quá không ăn kem nữa. Vào nhà đi tắm ngay .Thấy Bà Ngoại chạy ra Em càng khóc tức tưởi mà có khóc thì cũng chừng đó, chỉ tiện cho Mẹ đi lấy roi thôi. Mà em thấy roi thì im ngay . Kết quả vào nhà Mẹ cũng phải dùng roi mới bắt đi tắm và nín khóc. Tắm xong bắt ra bàn ngồi ăn cơm. Khi đó Bà Ngoại đi mua bánh trái về cúng thì có mua cho em hai cây kem . Em nhìn thấy giọng rất là ngọt : Bà Ngoại ơi, Em thích ăn kem cây này lắm nè ,Bà Ngoại.May cũng vừa xong bát cơm .Vậy là nhảy qua ăn kem .Ăn kem hết, thì lau mặt sạch sẽ, lên phòng ngồi học bài, học vẽ, chơi xếp hình, rồi đọc sách, đi ngủ ..
Chơi chán , Con bảo Mẹ chở con về, đi big C chơi game. Mẹ chở con đi đường khác, đường không ngang big C. Không cứ đòi vào, thế mà cũng có chuyện xảy ra .Làm Mẹ vừa giận vừa bực, không la không mắng không được.
Trước khi về, Mẹ có hứa cho con ăn kem, nhưng khi đi ngang hàng tạp hóa gần nhà bán kem, thì đông quá, Mẹ đang mặc váy xuống xe rất là khó. Mẹ nói là đi vào nhà rồi Mẹ dắt bộ ra mua kem. Em cứ nghĩ là Mẹ không cho em mua, nên em gào khóc, gần nhà thì em tụt xuống. Đang đi xe máy mà tụt xuống thì nguy hiểm không còn gì hơn. Mà đây là lần thứ 2-3 gì đó rồi, thế là Mẹ xuống được xe, người thì run lên vì sợ, bực đến điên người, đẩy Em ra, bảo đi đâu thì đi.
Em cũng tức mới cầm mũ vứt ra giữa đường ( đường nằm ngay trước cổng chứ chưa phải đường quang ) , cởi áo khoác vứt nốt. Bà bán trứng vịt lộn trước cổng mới nhặt lên bảo bà lấy luôn thì nín khóc rồi đòi lại. Quay lại nhìn Mẹ lại gào tiếp vụ ăn kem. Không ai nhìn thấy tại sao Em như vậy nhưng Mẹ biết tại sao, vì thấy em tụt xuống khỏi xe là Mẹ thấy nguy hiểm . Mẹ đem xe vào nhà, và không cho em đi nữa. Mẹ nói Em hư quá không ăn kem nữa. Vào nhà đi tắm ngay .Thấy Bà Ngoại chạy ra Em càng khóc tức tưởi mà có khóc thì cũng chừng đó, chỉ tiện cho Mẹ đi lấy roi thôi. Mà em thấy roi thì im ngay . Kết quả vào nhà Mẹ cũng phải dùng roi mới bắt đi tắm và nín khóc. Tắm xong bắt ra bàn ngồi ăn cơm. Khi đó Bà Ngoại đi mua bánh trái về cúng thì có mua cho em hai cây kem . Em nhìn thấy giọng rất là ngọt : Bà Ngoại ơi, Em thích ăn kem cây này lắm nè ,Bà Ngoại.May cũng vừa xong bát cơm .Vậy là nhảy qua ăn kem .Ăn kem hết, thì lau mặt sạch sẽ, lên phòng ngồi học bài, học vẽ, chơi xếp hình, rồi đọc sách, đi ngủ ..
Lên giường ngủ Mẹ bảo em là : Hôm nay đáng ra Mẹ thưởng cho con đi chơi vì con ngoan, nhưng cuối cùng con lại quá hư. Mẹ hỏi con là nếu con nhảy xuống xe như vậy giữa đường, nếu như xe đụng thì sao ? Mẹ có còn Em mà nuôi không ? Có tội Mẹ không ? Con bảo là : Có tội Mẹ và tội Bà Ngoại nữa. Mẹ lại hỏi : Vậy sau này con có hư nữa không ? Con bảo là dạ không ? Mẹ hỏi : Không được mấy tiếng ? Con bảo : em không hư nữa, Mẹ đánh. Mẹ lại hỏi : Con có sợ roi không ? Sợ mẹ mắng không ? Mẹ hét to con có sợ không ? Con : con có sợ .Vậy giờ con có ngủ sớm mai đi học không ? Dạ có. Nhưng sau chữ Dạ có thì phải 1 tiếng sau, Mẹ có ngủ rồi con vẫn cứ nằm lăn qua lăn về nói chuyện .
Dạy con thực sự khó. Chỉ cần nương theo con là coi như Mình hỏng .Mà thà Mình thành Mẹ mìn còn hơn hỏng một thế hệ. Vừa nhu vừa cương.Làm Mẹ thiệt là khổ lắm lắm luôn...Nhất là thời bây giờ .
Dạy con thực sự khó. Chỉ cần nương theo con là coi như Mình hỏng .Mà thà Mình thành Mẹ mìn còn hơn hỏng một thế hệ. Vừa nhu vừa cương.Làm Mẹ thiệt là khổ lắm lắm luôn...Nhất là thời bây giờ .
P/s : Gương mặt ngồi câu cá, có những lúc rất là ngoan hiền, nhưng cáu tiết lên cũng dữ dằn lắm .Tính cách không khác gì Mẹ nó haha...Để nhớ lại cụ thể và viết lại cho con là một sự cố gắng của Mẹ. Vì hầu như Mẹ không nhớ rõ cái gì cả ,huhu...Trí nhớ quá tệ.
Tớ thấy bồ nhớ nhiều chi tiết nhỏ lắm đó TH. Ráng ghi lại hàng ngày vầy , vui hén!
ReplyDelete- Nuôi con đúng là khó, mình dữ thì thấy nó khóc - mình xót xa lắm chứ. Nhưng mình nương thì không dạy nổi. Giờ còn nhỏ - dạy theo cách nhỏ. Lớn chút thì phải nghĩ chiêu khác. Thời này, dạy con cả một nghệ thuật, áp dụng phương pháp ông bà ngày xưa - có khi lại khôn ghợp. Nhỉ?
Không đánh không lớn đâu, Dù chỉ là dứ, bọn này khôn lắm, tụi hắn biết mình xót nên né giỏi :) .Thực ra nhớ ra ghi lại liền là nhớ liền, nhưng qua một đêm ngủ ngon quá sẽ quên hehe...
ReplyDeleteCon trai mà, không lì không phải con trai, hahaha. Liv nhà chị thì chỉ cần mẹ ...gầm lên là té đái chứ không cần lấy roi đâu, giờ mẹ còn chả biết roi để đâu, hahaha.
ReplyDeleteCon em nó chỉ sợ em hay sao . Mà nó lì kiểu vậy Mình k dạy sau nó hỏng hết Chị. Cái gì cũng nghĩ về sau, bệnh lão .Haiz. Nhìn con người ta ngoan mình cũng thèm, nên ráng học hỏi mà dạy con đó Chị .
ReplyDeleteheheh... mẹ mìn đúng thì đâu có gì fải sợ ? đôi khi fải mìn thì bắt buột chúng phải chấp nhận lý do ngay đã , rùi thong thả mình giải thích sau em nhỉ , mệt lắm khoản dạy con , đẻ coi vậy mà khỏe re heheheh
ReplyDeleteDung la de coi vay ma khoe thiet Chi. Dau ti roi thoi.Con hu dau ca doi .
ReplyDelete