Con trai dạo này ngoan và ngày càng đáng yêu .Không phải vì Mẹ yêu con quá nhiều mà là vì cách con làm cho mọi người xung quanh phải phì cười khi con trả lời :). Nhìn cái mặt lém lỉnh thấy ngày nào cũng là ngày vui .
Con trai ngày càng dễ thương :D. Lớn rồi toàn trêu Mẹ :D.Đây chính là bộ hôm qua mặc đi học không chịu thay :D
Tối nào trước khi đi ngủ con cũng nằm nói chuyện, kể chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn, chuyện cô, chuyện ông bà, chuyện đủ thứ. Đối với Mẹ được nghe con kể chuyện hàng ngày đúng là niềm vui bất tận. Hi vọng con luôn giữ được thói quen này con nhé .
Con hay có những hành vi rất dễ thương, như hỏi Mẹ là Mẹ ốm à ? Mẹ uống thuốc đi? Hỏi thăm Ông Bà, hoặc gọi điện kể lể .Tối có hôm con tự lấy điện thoại Mẹ rồi gọi cho Bà Nội rồi rất là hồn nhiên kể : Con bị đau bụng, đau lắm. Bà hỏi con đã ăn cơm chưa ? Con nói con đau bụng nhưng con ăn rồi. Tí nữa con xuống ăn sữa chua .Rồi con đi học vui lắm, nói túm lại là có thói quen nói nhiều ,kể lể :D, haha...
Trên lớp con hình như các bạn hay chơi trò đi Cày : tức là xắn hai ống quần lên, rồi khom lưng như ông cụ non, rồi đi giật giật tới kiểu vừa đi vừa gật haha...Vậy là về nhà cũng diễn cái trò đi cày ,còn hỏi Mẹ là con đi cày có vui không ? Kể thêm là cô Vy nói Đức Hải đi cày, con mắc cười quá, Mẹ thấy Đức Hải đi cày có vui không ? Mẹ bảo có trong khi Mẹ có thấy Đức Hải đi cày như thế nào đâu :D. haha...
Có một bạn gái học lớp với con tên là Thoại Nhi, nhà ở ngay bên cạnh nhà mình. Nhưng hầu như từ bé đến giờ chưa chơi với nhau lần nào cho đến khi bạn Khang đi học cùng lớp. Bạn Thoại Nhi này đúng là huyền thoại vì đẻ rớt khi bạn có 6 tháng, rồi Mẹ bạn cho nằm lồng kính đến 4 tháng ở bên Thái rồi mới đem về VN .
Mẹ thì không thích cho con chơi cùng bạn này khi ở nhà, vì bạn đanh đá và già dặn quá chừng luôn, nét trong sáng của trẻ con như khuôn mặt bạn thì có,nhưng tính cách thì không hề. Nói chuyện với bạn ,Mẹ có cảm giác bạn già tới 3-4 tuổi :D. Chứ không phải là trẻ con chưa tròn 4 tuổi . Vậy là Mẹ bảo con : Mẹ không thích con chơi với Thoại Nhi đâu. Con : Nhưng con thích chơi bạn Thoại Nhi mà , Mẹ cho con chơi bạn Thoại Nhi đi .Vậy là Mẹ ừ .Chẳng có lý do gì để cấm cản, mà cấm cản thì con sẽ càng muốn chơi .
Bạn Thoại Nhi mà thấy Kevin từ đâu về trước cổng là bạn ý gào mồm thiệt to : Khang , Khang, rồi cười to ơi là to . Có hôm Mẹ ở tầng trên, mà bạn ấy gọi con Mẹ giật cả mình ,hic hic...Nghĩ cũng thương cho bạn nhỏ này, vì Mẹ ham làm ăn đi Lào Thái thường xuyên, còn Ba bạn ý ở nhà chạy lượn lờ và quản lý cái khách sạn ( thực chất thấy đi chơi nhiều hơn làm haha ), bạn ý sáng được Ba đưa đi học, còn khi về nhà thì chơi lủi thủi một mình hoặc với giúp việc dù nhà bạn có ông bà nội và anh chị ruột nữa. Nhìn như thế mới thấy con rất là may mắn, khi nào cũng được mọi người để mắt đến, để mắt chứ không phải là chằm hăm chú ý đến con .
Nhìn con với bạn chơi với nhau Mẹ thấy thương cho bạn ấy lắm, nhưng tình thương phải từng tí một bù đắp hàng ngày, chứ không thể nào một hai ngày mà đắp đổi được con nhỉ .Dù sao Mẹ vẫn cho con chơi với bạn dưới sự giám sát của Mẹ vì Mẹ sợ con nhiễm tính nói ngang không đầu đuôi của bạn lắm.
Thế nhưng nhìn cách con chơi với bạn, Mẹ thấy ấm lòng, vì con luôn yêu thương các bạn của mình nhiều lắm .Con luôn luôn sợ bạn buồn , cho dù bạn đó là người cào cấu con ở lớp hay đánh con ở trên lớp đi nữa, con vẫn luôn bảo vệ bạn trước Mẹ ,hic.
Mẹ cũng muốn con được hưởng một sự giáo dục ân cần và tình cảm, nên Mẹ luôn dành thời gian cho con.Dù sao một đứa trẻ lớn lên trong tình thương yêu mà thiếu vật chất cũng đỡ hơn đứa trẻ thừa vật chất mà thiếu tình thương. Mẹ luôn nỗ lực hết mình để làm như thế nào con lớn lên có một tuổi thơ với đầy đủ những ý niệm đơn giản về hạnh phúc như Mẹ là được con nhỉ ?