Ông Bà Ngoại đi Đà Nẵng, mua cho con cái xích đu, cái này đúng là chỉ để ngồi chơi, tại nó thiết kế không ổn lắm. Mẹ Cún thì thích cái xích đu khác cơ, nhưng mà vẫn đang phải tìm mua, vì ở Huế nói riêng và ở Việt Nam nói chung hàng nhập ít lắm. Mà con biết tại sao Mẹ tìm mua mấy cái đó rồi, vì Mẹ lười bế con. Hic, tính bắt con ngồi xích đu chơi một mình để rảnh tay làm việc khác đây mà. Nhưng mà cái Ông Bà Ngoại mua cho con lại không như ý Mẹ Cún, thành thử Mẹ Cún cứ phải bế con như thường, haha, đã quá Mẹ ơi. Mà Mẹ bế con Mẹ cũng thích chứ bộ, vì bế con vừa ấm nè, vừa thơm nè. Con trai yêu quý của Mẹ chứ còn gì nữa. ( Bà Ngoại hay nói Mẹ lúc thì Con trai cưng cưng, yêu yêu, nhưng nổi giận lên là không thèm ngó đến, mà tính Mẹ thì nóng thiệt đó ). Hồi con bỏ bú Mẹ (con bỏ Mẹ đó nghe, không phải Mẹ bỏ con đâu à nha ), thì Mẹ mà đưa vú vô miệng con là con la ba làng bảy xóm còn nghe, lúc đầu Mẹ còn kiên nhẫn, sau thì Mẹ giao luôn con cho Bà Ngoại rồi ngồi chơi một mình mà buồn ơi là buồn, vì nhớ từng cái mút của con, cũng như nhớ cái tay con ôm lấy ngực Mẹ, yêu ơi là yêu. Ơ, mà tự dưng từ xích đu con lại chạy qua cái vú là sao hả trời, hi hi.
Sau đây là hình ảnh cái xích đu nhé, cái này mua lâu rồi, trước khi con xuống tóc vô chùa cơ, nhưng vì Mẹ chưa kịp viết entry nên đành để dành vậy. Hic.
Máy cái hình này chụp khi con vừa ngủ dậy ,nên mặt trông ngái ngủ quá , hic hic. Buồn ơi là buồn.
No comments:
Post a Comment