Friday, October 12, 2007

Khóc nhè.

Con cười rất tươi, nhưng con khóc thì eo ơi, không biết nói như thế nào. Mẹ Cún kêu con là kịch sĩ , vì con đang khóc mà Mẹ Cún đưa máy chụp ảnh lên là ngay lập tức con không khóc nữa, mà con cười toe toét. Mẹ Cún lúc đầu tưởng là con thấy máy ảnh là cười, ai dè thử đi thử lại con lại cười ( cái này ngộ à nghen, hình như con cười để cho Mẹ chụp hình, vì khóc là xấu ).
Sáng nay, trời mưa to ầm ĩ. Tất cả mọi người đều đi vắng, Mẹ con cũng không đi làm mà xin nghỉ phép một ngày ở nhà với con, chơi trò chơi chán thì con bắt vạ Mẹ, vì con không thích ngồi yên, tay chân vận động liên hồi, mà dạo này con không thích chơi một mình mà thích bế thẳng lên, hoặc đứng chững mới khổ chứ. Mẹ con thì người bé, bế được con một lúc thì hết hơi mất rồi. Chỉ có Ba Hải ở nhà là bế con nhiều thôi. Hu hu. Mẹ chơi với con một lúc cũng thấm mệt và bắt đầu nghỉ ngơi, cho con nằm ra giường thì bài ca muôn thuở bắt đầu, cái mặt khóc thấy ghét quá à.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Vậy là Mẹ có ý định làm một entry về đề tài khóc của con, ai dè mới đưa cái máy chụp ảnh lên là mặt con như thế này đây, trời ơi là trời, ai dạy con rứa trời ơi . ( Mẹ ơi, kêu trời không tới đâu, kêu ai cứu Mẹ gần gần ý, haahaaa). Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Và rồi sau đây là slide ảnh khóc của con, ai nói là con đang khóc hả trời:
.

No comments:

Post a Comment