Sáng nay Mẹ đi làm nên chỉ có mỗi mình con ở nhà với Ba, vì Ba làm từ 2h chiều nên dù Mẹ được nghỉ một tiếng một ngày cộng với nghỉ phép thêm 1tiếng một ngày nhưng Mẹ vẫn đi làm đúng giờ, chứ không đi làm muộn như các Mẹ khác để chiều 3h là Mẹ về với con rồi. Thời tíêt đã chuyển lạnh, lạnh hơn bình thường rất nhiều, nhưng ở trong nhà mà đóng hết cửa lại thì vẫn nóng, nên Mẹ và con vẫn mặc quần áo mỏng, nhưng khi bế con xuống nhà dưới thì đúng là lạnh thật. Mà không hiểu sao thời tiết lạnh mà muỗi nhiều ơi là nhiều, cách đây mấy ngày không biết con muỗi độc ác nào đã cắn con trên đầu và bên màng tang, để lại 2cái trứng gà small size. Mà đến hôm nay nó vẫn chưa hết mới chán chứ. May con không thấy khó chịu, chứ không chắc gắt gỏng lắm. Hai hôm nay con uống rất ít sữa, ít hơn bình thường, Mẹ rất lo lắng. Mẹ biết Mẹ mà đi làm thì con sẽ ít được chăm hơn về chuyện ăn uống. May mà Ba Hải giờ cũng biết chăm con, và biết cách làm cho con bú. Nhưng mà vẫn không đạt tiêu chuẩn như Mẹ Cún đã đề ra, nhưng biết làm sao bây giờ, khi con đói thì con thích bú, còn lại con đã không thích thì có ép đằng trời, con không bú là nhất định con không bú. Hic.Mẹ có về cũng bó tay. Chiều nay, Mẹ sau khi đi ăn cưới chú Linh và cô Nhi về, thì quyết định xin phép ở nhà với con luôn, vì lên công ty về thì cũng là 3h về rồi, nên giờ Mẹ ở nhà luôn. Sáng nay đi làm sớm, Mẹ buồn ngủ kinh khủng, nhưng ra đến ngoài đường thì ngay lập tức cơn buồn ngủ tan hết, vì ngoài đường bẩn và lầy lội, kết quả của lũ lụt. Mẹ ghét lụt, ai cũng ghét lụt. Vì thật sự lụt lội làm cho người ta thấy khó chịu, may mà sau lụt còn có mưa dội bùn không thì bẩn và bụi kinh khủng. Lụt lội còn gây ra đói, còn gây ra nghèo. Nhưng phải nói không có lụt thì làm sao là miền Trung, đó là món đặc sản mà không phải ai cũng thích có ,hic. Năm nào không có lụt thì ai cũng vui, nhưng ai cũng lo nơm nớm không biết khi nào có lũ bất thường. Chiều nay, chỉ có 2 Mẹ con ở nhà, Ba Hải đi làm, Ông Bà Ngoại mời cơm khách, các cậu cũng muốn phụ Ông Bà Ngoại, nên chỉ còn 2 Mẹ con. Con đòi bế, mà Mẹ thì tay yếu, lại vừa bế con vừa rên, mà có phải con bế mà ngồi yên đâu, con nghịch lắm cơ, cứ nãy người lên xuống liên tục, sợ quá. Mẹ không giữ con chặt thì có khi còn văng ra ngoài ấy chứ. Ít tháng nữa chắc con ơi, Mẹ không bế nổi mất thôi. Con còn không thích ngồi vào địu để Mẹ đưa đi quanh nhà hoặc ra vườn, mà con chỉ ngồi một lúc là la làng. Eo ôi, con trai gì mà hay khó chịu thế, bình thường dễ thương thế, mà sao khi nổi gió chướng lên lại chướng thế cơ chứ. Mẹ bế con mỏi tay, cho con ngồi vào xích đu, được vài cái con ngủ mất tiêu, thế là lại bế lên phòng. Nhìn ra ngoài trời mưa lâm thâm, mưa dầm dề, thâm canh cố đế, trời thì lạnh, nhìn mọi thứ cứ từ từ lững thững.Thấy buồn da diết. Nhớ nhà thì không có vì đang ở nhà, nhưng một nỗi buồn mơ hồ, cứ đọng lại. Con trai ngủ ngon nhé. Yêu con.
No comments:
Post a Comment