Tối hôm qua lũ lụt lại về, vậy là kế hoạch đi chơi Halloween của Kevin đến nhà bạn Mẹ đã không thành, nước lên quá nhanh. Nhà của cô bạn Mẹ tổ chức Halloween đã bị nước ngập và tất cả mọi thứ đã không còn chuẩn bị nữa, haha, vì nước đã lên rất nhanh, buổi chiều đã lên báo động 2 rồi. Và kết quả là Mẹ mặc cho con bộ bodysuit và ngồi trong nhà chơi thôi. Lễ hội Halloween là một lễ hội chỉ mới du nhập vào Việt Nam nên tất cả đều không rộn ràng và rùm beng lắm, và ở Huế thì Mẹ Cún thấy chỉ có mấy cái quán bar dành cho người nước ngoài và mấy nhà sách là có tổ chức,vì vậy tối qua Mẹ Cún định cho con đi nhà sách và đi đến nhà bạn Mẹ Cún , và kết quả đây , con ở nhà chơi với Mẹ, Ba không đi đâu cả :
Đi đâu hả Mẹ? Mẹ bế con đi: Tối qua Ông Ngoại cũng đi trực đêm, haha, đi dự Halloween bão lụt, nên sáng nay về Ông Ngoại mặc áo ngành có màu như màu của Kevin, màu của Pumpkin nè : Ông Ngoại với Kevin nè : Chúc mọi người có một Halloween vui vẻ và hạnh phúc nhé.Wednesday, October 31, 2007
Tuesday, October 30, 2007
Laptop của Kevin!
Tại sao có entry này, vì tình hình là mấy bữa nay Mẹ Cún bị Kevin chiếm dụng laptop. Ngày nào Mẹ Cún mở máy tính lên là mắt Kevin sáng rực, và trong tư thế đòi bế lên ngồi trước laptop. Cái hình ảnh trong laptop làm Kevin tò mò, thấy thích thú và khoái chí nên thường là Kevin sẽ ngồi yên , không phá như mọi khi. Nhưng mà tay Kevin thì cứ vờn chuột, vờn bàn phím. Kết quả là Mẹ Cún phải sắp riêng cho Kevin cái laptop để Kevin tự chơi, tự chat và tự tìm bạn online. Kaka. Ngoài ra. lần này còn mua thêm trống lục lạc, tháp xếp hình thú cưng nè, mấy cái bodysuit, quần áo mùa lạnh nè, rồi còn thêm tấm thảm biết nói nè, dây thú treo nôi nữa. Mấy cái này giờ Kevin chơi chưa được nhiều, nhưng ít tháng nữa Kevin sẽ thành sành điệu ngay. Mà hình như Mẹ Cún thích mua đồ chơi cho Mẹ Cún chơi nữa ý. Vì thấy cái nào của Kevin Mẹ Cún cũng có chơi thử hết, kaka.
Monday, October 29, 2007
Cơm Hến - Ốc luộc.
Nghe Title của cái Entry là hiểu rồi. Mấy món này cực kỳ đặc trưng của Huế. Đến Huế mà không ăn cơm hến thì coi như chưa đến Huế. Người Huế mà không ăn cơm hến thì càng không phải người Huế. Cái món ăn dân dã, đặc sắc,khó chịu bởi cách làm cầu kỳ, dù bắt nguồn khởi nghiệp của nó là của người dân lao động, và quá trình của nó cũng đã từ một tô 200đ cách đây 15năm đến giờ ở các gánh thì 1500đ một tô, còn ở quán thì 3000đ một tô. Nhưng ngồi ở quán thì con có thể ăn, chứ ăn vỉa hè thì thực sự khó ăn ghê. Thế mà khi ở nhà, cái hồi ở tập thể năm 1988 đến 1996 thì tất cả mọi người trong khu tập thể sáng nào cũng xuýt xoa ăn cơm hến, xuýt xoa vì nồi nước hến nóng hổi đúng hiệu vừa thổi vừa ăn, xuýt xoa vì cay, xuýt xoa vì "Chị ơi thiếu tóp mỡ, thiếu ớt, thiếu khế...". Rồi tiếng bọn trẻ con: " Tau ăn cơm hến xong tau mới ăn bún hến, mi ăn bún trước đi," " Hôm ni ăn cơm hến hí, hôm qua tau ăn bánh canh rồi". Cái thời xa xưa đó, cơm hến đến mùa không có khế thì không ngon, bây giờ không có khế thì xoài xanh xắt sợi cho vào. Cơm hến hồi đó cứ xin thêm tí nước ruốc, rồi trẻ con đứa nào cũng xin thêm tóp mỡ. Rồi đứa nào cũng nhìn O bán cơm hến tra thêm nước hến vào ớt để tạo thành tương, tra thêm nước hến vào trong ruốc tạo thành nước ruốc. Cái thời mà đứa nào ăn xong cơm hến cũng xin thêm miếng nước hến mà húp cho đã. Cái thời ăn xong thì thòm thèm, vì có vẻ như chưa đã nhưng cũng chỉ ăn được đến đó mà thôi. Đến bây giờ cũng xin thêm nước để húp cho đã thèm nhưng mà không còn cảm giác ngày xưa, không còn cảm giác của một thời thiếu thốn, có lẽ cái sự no đủ làm cho người ta thấy có cũng được không có cũng được. Cơm hến thời công nghiệp có lẽ không còn ngon như ngày xưa, nếu nói rằng mình hoài cổ quá, có lẽ giờ đầy đủ nên không thấy ngon bằng thời thiếu, nhưng thực ra làm sao ngon được khi mà nước hến bây giờ buổi sáng sớm các Mẹ, các Chị thay vì dậy sớm luộc hến lấy nước rồi đãi vỏ, thì các Mẹ các Chị ghé đến đại lý, ai bán quán thì lấy nước nhất (nước luộc xong đầu tiên ), ai bán gánh thì lấy nước nhì ( nước pha loãng ra ). Rồi ai cũng lấy rau, hến xào sẵn rồi nêm nếm thêm gia vị cho thành riêng của mình. Rồi mua bún, nấu cơm sẵn, thêm mấy gói đồ màu rồi lên đường quảy gánh buổi sáng. Nhớ cái hồi xưa, sáng nào trước khi đi học cũng phải ăn sáng, ngồi chồm hổm trước cửa nhà để chờ O cơm hến rao, để chờ ăn sáng. Ngày nào có tiền Mẹ cho cũng để dành ăn gánh, buổi chiều gánh chè, nách bánh bèo, nậm , lọc. Cái thời ngày xưa giờ không còn thấy đâu nữa. Giờ trẻ con chỉ được ăn khi Mẹ mua cho mà ăn, vì ăn nách gánh không vệ sinh, ôi vệ sinh ơi làm con người ta mất cả hứng. Còn đâu cái thời mình 10tuổi đi chợ mua đồ làm cơm hến. Cái thời rau đã làm sẵn ra chợ mua mấy ngàn rau, mấy ngàn hến, bún, tóp mỡ, rồi đậu phộng rán sẵn, chỉ đem về nấu nước hến sôi rồi cho từng thứ một với ít nước ruốc với ớt pha sẵn là thành tô cơm hến ngon miệng. Cái thời đó ngon miệng lắm, ngồi vô mâm chén tì tì, cái mặt đứa làm cơm hến thì oai lắm, thấy mình như cái O bán cơm hến nho nhỏ, 10tuổi mà biết đi chợ,sao không oai? Cơm hến bây giờ mình ngồi đếm rau thì chỉ thấy môn bạc hà xắt sợi, rau thơm, khế, ít bắp chuối, có thêm giá luộc, chứ hồi xưa thì có đủ mười mấy loại rau. Cái ngày xưa bây giờ không còn, vì con người có ai nhẩn nha ngồi đếm rau như mình đâu. Cũng chỉ nhắc nhớ một thời thôi, chứ cảm giác như ngày xưa thì không còn nữa rồi.
Tô cơm hến bây giờ như thế này nè : Tô nước bên cạnh : Sau khi chan nước hến vào : Bonus thêm ốc luộc kiểu Huế, Ốc mua về sẽ phải làm sạch bằng cách ngâm nước gạo với trứng gà và ớt trái (có trứng là không dân dã rồi-hi hi). Sau đó vớt ra luộc với sả và gừng. Ốc vừa ngọt ,vừa thơm , nước mắm gừng phải pha thật cay, thật vừa độ mặn ngọt thì mới ngon được : Ốc luộc bây giờ cũng ít người bán, chỉ bán ốc xào ở trên Trường An, nhưng thi thoảng ăn vẫn thấy ngon. Ôi trời ơi, hôm nay tự dưng hoài cổ mấy món ăn quá trời luôn. Hic. Ước gì trở lại ngày xưa một lần nhỉ.
Tí nữa thì quên mất, ăn xong thì còn phải tráng miệng nữa chứ, đào hái từ vườn nhà của bạn nè, nhìn ngon mà ăn thì cũng ngon thiệt.Hic :Sunday, October 28, 2007
Trò mới của Kevin!
Kevin bây giờ lớn hơn rồi, kiểu gì thì em ý cũng đã gần 5tháng rồi. Bây giờ thì em ý biết từ chối không uống sữa khi không thích, biết ăn cereal là không ngon, chỉ ăn chuối, táo, đào, lê, cam , mật ong thôi. Rồi còn biết phá Mẹ không cho Mẹ ngủ nữa.
Điển hình là khi Kev không thích cái gì thì đưa tay đẩy cái đó đi, nhiều khi làm Mẹ rơi cả bình sữa lẫn thìa xúc bột. Còn khi Kev buồn ngủ thì cứ như là vừa uống thuốc lắc xong, đầu lắc qua lắc về lia lịa, và miệng cứ rên ư ử như kiểu dân bay thứ thiệt đang theo nhạc vậy. Chao ôi, Mẹ chỉ cho con uống sữa chứ có cho thuốc lắc vào sữa đâu mà con lắc hay thiệt vậy Kevin ơi.
Còn nữa nhé, em ý biết là ai em ấy cần hơn, em ấy muốn ai bế là chỉ cần lướt ngang qua giường của em ý là y như rằng hai tay đã giơ lên theo kiểu đòi bồng và miệng kêu gọi thảm thiết ghê lắm. Khi có Ông Ngoại thì coi như là không ai bế Kev được, chỉ có Ông Ngoại thôi, còn khi đó Mẹ sẽ ra rìa, Bà Ngoại, Ba Hải cũng ra rìa.Hic. Nhưng không có Ông Ngoại thì Bà Ngoại, rồi Mẹ, Ba Hải, nên mọi người rất hay giận Kev, vì em ý có cũ là nới mới ngay. Kaka.
Còn nữa nhé. Em ý mà nằm lên cradle thì eo ôi, cái cradle có ngày cũng tan nát với Kev, em ý nhảy nhé, chụp lấy con voi còi đồ chơi gắn ở thanh chắn ở cradle. Rồi đá cho cái thanh chắn đó bay lui sau đúng vị trí ban đầu luôn. Rồi còn tìm cách giở thanh chắn lên xuống nữa chứ.
Còn ai mà bế Kev ra phía trước theo kiểu bụng áp bụng, mặt ra phía trước thì em ấy cứ vươn tới trước, rồi nhún nhảy liên tục theo kiểu hành hạ người khác cho bõ ghét. Ai không biết bế Kev thì coi chừng đánh rơi Kev luôn. Kev mà đứng trên bụng Mẹ thì cứ nhảy tưng tưng. Còn Mẹ mà dùng cực hình để ép Kev bú, cái kiểu hai chân Mẹ đè hai tay em để em khỏi giật bình sữa ra khỏi miệng, Kev thì nằm trên cái gối, là coi như hai cái chân đạp vào mặt, ngực Mẹ tan nát luôn.
Ôi chao ơi, Kev ơi, con mà lớn chút nữa chắc Mommy chỉ còn cái thân gầy đơ ( cái này cũng là mong muốn hì hì). Nhưng mà con nghịch như vậy chắc không dám bế con đi đâu quá .
Sau đây là mấy cái hình Kev nghịch cradle bị Mẹ Cún chụp lại nè :
Đầu tiên Kev nằm yên như thế này đây : Sau đó gác một chân lên thanh chắn : Tiếp nữa, liếc mắt nhìn coi Mommy có để ý đến mình không thì phá tiếp : Và đây thanh chắn sắp bay lại vị trí ban đầu nè : Mẹ Cún rên rỉ với Ba Hải : Anh ơi, sao mà khi ở trong bụng Kev ngoan hiền như vậy mà sao giờ nó nghịch thế anh ơi. Đáng ra nó ở trong bụng đạp rầm rầm như con bé con cậu Tuấn thì nó mới ra nghịch như con bé kia, sao vậy trời, kiểu này em mà sinh đứa nữa con trai chắc là em xong.Hic, hai đứa hai bên nó uýnh cho thì đau lắm. hu hu.
Friday, October 26, 2007
Cháo lòng, bánh ram ít, nậm lọc !
Dì Vân ơi, hôm nay Mẹ con đãi gì món cháo lòng Mẹ con hứa hôm trước nè. Cái này còn ngon nữa nha. Biết dì Vân sẽ chửi ghê lắm, nên Mẹ con có mua bông nút tai trước rồi nè. Dì Vân ăn đỡ cho ngon miệng nha, còn nóng có khói nổi lên luôn đó.
Cháo lòng ở Huế có lẽ không giống các nơi khác, cháo thì nấu như thế này nè: Một nạm gạo, nấu cho thiệt tuế, nhưng cho nhiều nước, khi gạo nở vẫn còn nguyên hạt. Nấu cháo xong, để sang một bên.Lòng thì gồm lòng heo, tim , lưỡi, cật. Tất cả làm sạch, luộc lên, rồi để ráo xắt mỏng. Sau đó nấu nước cháo thì bằng xương heo với nước luộc lòng hồi nãy (cái nước này muốn ngon thì lòng phải làm sạch thiệt sạch ), khi nấu nước xương thì nhớ vớt bọt cho nước trong, cho chút muối ,cho nhiều hành tím vào thì nước sẽ ngọt thiệt ngọt mà không hôi heo nữa. Nấu nước xong thì nêm nếm vừa ăn, sau đó bắc nồi nhỏ hơn, khi nào ăn, thì múc nước xương đang nấu ở nồi lớn ( cái này cứ để trên bếp cho nó nóng hoài, thì nước vừa ngọt vừa thơm nữa ), rồi múc một ít cháo ở nồi cháo vào, rồi nấu sôi lại, sau đó lấy bát sắp lòng, lưỡi, tim , cật vào bát, rồi múc cháo ra, cho tiêu , ớt trái , hành lá lên trên. Cái này ăn cùng chanh tươi và nước mắm mặn với ớt trái.
Nấu xong nồi cháo rồi thì Ba Hải mua bánh ram ít nữa nè : Rồi thêm Bánh lọc , bánh nậm nữa : Ngon quá, kết quả cuối cùng đây :
Kỷ niệm 111 năm Quốc Học thân yêu!
Ngày nào Mẹ Cún mới ti toe là lính mới học lớp 10 trường Quốc Học là kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Vậy mà bây giờ đã là 111 năm rồi. Ra trường năm 1999 mới đó cũng đã 8năm rồi, 8 năm với bao nhiêu là thay đổi .Quốc Học bây giờ so với thời Mẹ Cún học hiện đại hơn nhiều, có hồ bơi nè, có hội trường lớn, thư viện to ơi là to, trường thì đẹp dã man. Hic. Bây giờ nhớ lại hồi đi học mà nhớ quá, nhờ cái quán nhỏ của bà Cai (vợ ông Cai trường ), bán bánh lọc ngon ơi là ngon, nhớ mỗi lần góp 500 đ để một đứa trong lớp trốn học bằng cách chui ra khỏi cửa sổ đi mua bánh tiêu, bánh bò, bánh dừa về ăn vụng trong lớp. Nhớ ai đó nướng mực trong lớp bị thầy la, rồi thầy Tuấn dạy tin hồi đó mới ra trường về trường toàn bị học trò lớp C1 ăn hiếp, đem ảnh người yêu thầy dán lên bảng. Nhớ thầy Hoan đẹp trai nè, nhớ thầy Toàn dạy toán, nhớ cô Nụ chủ nhiệm, ra trưởng mới thấy yêu quý cô, chứ hồi đi học sao mà ghét vậy không biết. Nhớ Nga bị ông Thọ bảo vệ rượt chạy khắp trường, nhớ Mẹ chụp hình cô Trang dạy Anh Văn bị cô cho đứng hết mấy tiếc liền dù là Mẹ Cún đang bị tai nạn cà nhắc một chân, rồi cũng cô Trang bị ngã trên bục nữa, cả lớp cười còn cô thì tím mặt, giận ơi là giận, vậy mà 11 năm, giờ mình có con trai Kev mà cô cũng chưa kết hôn nữa. Chao ôi, một thời thân thương quá. Bao giờ mới ghé trường chụp hình như ngày xưa đây nữa. Có nhiều hình thời đó không có scan lên, cũng không biết khi nào scan nữa. Ôi một thời đã xa.
Mấy tấm hình này là hồi mấy người bạn ở HN vào, thích trường Quốc Học quá, vào trường chụp hình. Nhưng mới có 3cái thôi hà. Khi nào lên cơ quan, thì mới có thêm hình vì Mẹ Cún đã save ở đó hết rồi.
Amazing ABC Adventure!
Cái này Mẹ chạy qua nhà cô Liên Ròm, coi xong làm cho Kev một cái, mời mọi người vào xem nha. Ai muốn thì create your own.
Kev đang chơi nè, nhiều thứ quá, làm người nhái bơi nè, Lái tàu nè, phi hành gia nè...:
Bánh ướt thịt heo quay!
Con sốt.
Hôm qua , sau khi tiêm chủng về, con vẫn chơi như bình thường, nhưng sau đó thì con sốt, sốt cao. Buổi chiều ngủ dậy, con không thích gì cả. Cứ cẳn rẳn hoài hà. Đụng vào vết tiêm thì nó sưng một cục, chắc là con đã co chân khi tiêm rồi. Mẹ không có mặt nên không biết có phải không.
Buổi tối con spit up một lần, nhưng Mẹ cũng chỉ thay quần áo và lau người cho con bằng nước ấm, chứ Mẹ không dám tắm cho con, vì sợ con sốt cao hơn, dù bác sĩ nói là vẫn nên tắm bình thường, nhưng tắm nơi kín gió và nước ấm.
Khuya con ngủ, nhưng cứ 1tiếng là dậy và khóc, khóc rất nhiều, thảm thiết. Mẹ chưa bao giờ thấy con sốt nóng như vậy và khóc nhiều như vậy. Buổi tối Mẹ có nhờ Ba đi làm về mua Efferagal 80 mg để sẵn, lỡ con có sốt trên 38độ là Mẹ nhét đít cho con, nhưng mà các tiệm thuốc đều đóng cửa, 10h khuya rồi mà.
Sau đó thì con sốt cao, và khóc, 1tiếng một lần, vừa khóc vừa rên, lại spit up lần nữa.Mẹ vừa buồn ngủ, vừa thương con, mà không có cách nào, vì khi đó chỉ có Tylenol dành cho infant. Mẹ không dám cho con uống. Mà Mẹ cũng nghĩ là không nên cho con uống thuốc. Cuối cùng Mẹ dùng khăn ướt lau cho con liên tục và thay đồ mát mát cho con . Con cũng giảm sốt xuống.
Sáng nay thì con đỡ rồi, đỡ rất nhiều, đã đòi chơi, đã đòi bế, uống sữa cũng nhiều hơn.
Con đỡ rồi, Mẹ cũng đỡ sốt ruột, giờ mới thấy làm Mẹ sao mà khó quá, càng làm càng thấy khó.
Cái hình này chụp lúc con đỡ sốt nhưng sao nhìn con Mẹ thương quá Kev à. Con nhanh đỡ để Mẹ đỡ sốt ruột nghe con.
Thursday, October 25, 2007
Phở Bò ăn liền!
Sáng nay ngủ dậy, Ba Hải và Ông Bà Ngoại thì đưa em đi tiêm phòng, còn Mẹ thì sợ con đau, nên Mẹ quyết định ở nhà. Ngồi nghĩ mãi chẳng biết ăn cái gì bây giờ, nhìn quanh thì chỉ thấy thịt bò với bánh phở, nên Mẹ quyết định thôi lại Phở vậy, nên nấu Phở bò ăn, Phở bò này công thức đơn giản. Vì nấu để ăn liền mà.
Đầu tiên, chần bánh phở cho nóng. Tiếp theo đó, ướp thịt bò với hành, mắm, muối, tiêu, ớt. Rồi đem xào chung với chút dầu ăn, cho thịt thơm. Sau đó bắc nồi nước sôi lên,cho thêm hành nướng và gừng nướng vào, chờ cho nước sôi, thì cho bát thịt bò vừa xào vào, nấu sôi lên, nêm nếm vừa ăn. Tiếp theo cho bánh phở vào tô, cho hành lá, ngò tây vào, múc nước từ soong nước vừa sôi vào tô phở. Rồi cho thêm ít tiêu.Và kết quả là , măm măm thôi :Wednesday, October 24, 2007
Phở rán, Phở cuốn, Phở xào!
Chiều hôm nay tan sở, tự dưng thởi tiết hơi lành lạnh, sẵn Mẹ Cún đang thèm mấy món rán, xào, nên Mẹ Cún quyết định làm phở toàn tập, Phở rán, phở cuốn, phở xào.
Ghé chợ mua đầy đủ nguyên liệu, về đến nhà thay quần áo xong thì làm mấy món đó liền hà. Vậy mà cũng mất gần 1tiếng rưỡi.
Và sau đây là kết quả:
Phở rán nè :
Bánh phở rán lên cùng với trứng gà tráng lên mặt trên, vừa dòn vừa ngon, ăn với nước mắm chua ngọt, thanh thanh.
Phở cuốn :
Bánh phở cuốn với thịt bò xào, với giá trụng và rau thơm. Cũng chấm với nước mắm chua ngọt luôn.
Phở xào :
Phở xào cho cháy sém ( như vậy mới ngon ), rồi xào thịt bò với rau cải, đổ lên mặt trên.
Ăn xong cả nhà no quá trời luôn. Kaka. Tham quá mà.
Tuesday, October 23, 2007
Stress!
Stress!
Chính thức là Mẹ Cún bị stress. Vừa làm việc nhà, vừa chăm con, vừa làm việc cơ quan. Mẹ Cún cảm thấy không làm tròn được việc gì hết. 3 ngày vừa qua, Mẹ Cún tập trung chăm con, vì hơn nửa tháng Mẹ đi làm là hơn nửa tháng con không bú nhiều sữa, không ăn nhiều. Con ham chơi. Và kết quả, nhìn mặt con gầy rộc đi ( không biết là con có gầy không hay Mẹ xót con nói vậy nữa, chứ Mẹ không dám cân con ), vì con gầy nên Mẹ lại sợ 25 tháng này đi tiêm chủng không biết con có sao không nữa. Thời tiết đã trở lạnh, Mẹ sợ con bị tiêm đau. Mẹ đi làm thì lo con ở nhà không chịu ăn. Ở nhà thì yên tâm hơn nhưng mà lo công việc trì trệ. Mà đem việc về nhà thì không thể làm được. Xin Sếp nghỉ phép thì Sếp khuyên không nên, vì sớm muộn gì cũng đi làm. Mà nghỉ phép nhiều mất quyền lợi lắm. Sếp chỉ tạo điều kiện đi sớm về sớm, hoặc là làm trả giờ vào thứ 7 và chủ nhật, vì thứ 7 và chủ nhật có mọi người ở nhà , Mẹ gửi con dễ hơn.
Giải pháp :
Mẹ vẫn tiếp tục đi làm.
Thuê người giúp việc : Giải pháp tưởng chừng không thể, vì thuê người thời buổi này rất khó. Trong nhà lại chưa bao giờ có người giúp việc, giờ có thì không biết như thế nào?Quần áo, máy giặt. Phơi phóng, có máy sấy khô. Chỉ còn lại việc bế con, lo cho con ăn, nấu ăn. Nấu ăn thì Mẹ ăn uống đơn giản. Còn bế con, buổi sáng Mẹ đi con còn ngủ, khi Mẹ về con vừa dậy. Rồi Ba Hải đi làm giờ giấc thoải mái hơn. Nên có thể trông con được. Nhưng Mẹ lại sợ Ba không ép con bú được. Nên lại lo . Cái lo này cõng cái lo kia. Đến chết vì lo mất.
Kết quả :
Mẹ vẫn tiếp tục công việc sau mấy ngày nghỉ phép.
Vẫn tiếp tục công việc nhà khi có thời gian.
Vẫn tiếp tục để con ở nhà với Ba Hải hoặc Bà Ngoại.
Vẫn tiếp tục lo và vẫn tiếp tục suy nghĩ.
Ôi sao mà nhức đầu, mệt mỏi, chóng mặt quá đi. Ước gì trở về như ngày xưa. Chỉ đi làm , và đi chơi, không bận rộn. Nhưng nếu như ngày xưa, liệu có hạnh phúc không, liệu có thấy thú vị không, liệu có có ai để mà nhớ phát điên khi đi vắng vài tiếng như bây giờ không?Liệu có ai mà ôm ấp cả ngày mà đùa mà giỡn không?Lòng tham vẫn kêu gọi, chỉ có lòng tham là không thể dừng lại. Còn Mẹ hôm nay bị stress. Và chỉ muốn dừng stress lại.Huhuhu.
Friday, October 19, 2007
Ngủ ngoan!
Cái slide này trưa nay Mẹ Cún làm để phục vụ anh Nam. hi hi. Anh ý vào và để lại comment khi nào Mẹ Cún chụp hình em Kev ngủ cho anh Nam xem. Dù trước đây đã có 36 Kiểu ngủ made by Khang rồi. Nhưng lần này Mẹ Cún cũng hứng thú lắm.
Em Kev bây giờ chỉ thích nằm nghiêng ngủ, ít thích nằm ngửa . Một buổi tối Kev đổi quá nhiều kiểu, thậm chí buổi tối nằm crib của Kev mà buổi sáng thì chân gác lên mặt Mẹ Cún. Còn cho Kev nằm chung giường thì y như rằng, nửa chừng kiểu gì Kev cũng xoay tứ tung. huhuhuhu.
Kev trưa nay đến giờ ăn cereal thì Kev lại quay ra ngủ khò. Ngủ được một lúc , Mẹ ăn cơm xong, thì Kev dậy. Mẹ đút cereal cho Kev ăn, mà Kev không thích ăn cereal không, nên khi nào Mẹ cũng phải cho chuối, đào, hoặc mận tây trộn chung vào thì cu cậu ăn ngon lành. Mà cereal loại bột gạo không Kev cũng không thích. Hic. Sao con khảnh ăn thế Kev ơi. Mommy nhìn Alex ăn đều đều mà Mommy buồn con quá à. ( Cái này Mẹ Vân cũng có nói với Mẹ là Alex cũng có khi không thích ăn, nên Mẹ Vân ép. Mẹ cũng ép con. nhưng thái độ trả lời là vừa ăn vừa khóc i ỉ, thấy cái muỗng đưa lên là khóc, nhưng nhìn thấy trái cây thì ăn lấy ăn để ).
Giờ Mommy đang ở phòng làm việc, con ở nhà với Bà Thanh, và không biết con có chịu uống sữa hay không nữa.
Kev phải ngoan nha. Mẹ thương nhiều.
Thursday, October 18, 2007
Bướm xinh!(Phần 1)
Ở nhà chỉ có hai người.
Wednesday, October 17, 2007
Bữa tối!
Mẹ và con! (Tập 3 )
Con bốn tháng rưỡi!
Hôm nay con tròn 4tháng rưỡi.
4tháng rưỡi, con nặng 7,5kg,dài 68,5cm.
Bây giờ con đã biết nhiều thứ rồi, con đã ăn bột được nửa tháng rồi, nhưng con có biết ngon và dở, Mẹ cho con ăn bột gạo không là con không ăn, mặc dù cái bột gạo này có sữa rồi đó. Nhưng Mẹ cho con ăn bột Đào Mơ, hoặc thêm chuối hoặc trái cây vào là con ăn hết veo. Ai nói trẻ con không biết gì?
Bốn tháng rưỡi, con nghịch hơn bao giờ hết, con đã biết lắng nghe, đã biết sợ Mẹ mắng. Đã biết dùng tay từ chối khi không thích, hoặc lắc đầu nguầy nguậy để từ chối không ăn nữa.
Bốn tháng rưỡi, Mẹ không dám ép con bú.
Bốn tháng rưỡi, con mút tay và kèm thêm môn thể thao mới là lôi chân lên mút.Eo ơi là bẩn.
Bốn tháng rưỡi, con biết đòi Bà Ngoại khi thấy Bà Ngoại xuất hiện, biết đòi Ông Ngoại khi không muốn chơi với Mẹ.
Bốn tháng rưỡi, con không còn bú Mẹ, không thích vú Mẹ và không thích bế nằm ngang, mà phải bế đứng lên.
Bốn tháng rưỡi, con thích đi chơi, thích nhìn ngắm xung quanh, biết sợ, biết ồn ào. Nhưng khi con buồn ngủ thì ồn bao nhiêu con cũng ngủ.
Bốn tháng rưỡi, con đã lớn lắm rồi. So với cái ngày con chào đời, Mẹ bế lọt thỏm trên tay. Bốn tháng rưỡi, con đeo bám Mẹ hơn (dù không bằng Bà Ngoại ).
Bốn tháng rưỡi, con biết nhiều hơn.
Bốn tháng rưỡi, con cân nặng hơn, ai bế con cũng kêu là mỏi, riêng Mẹ kêu nhiều nhất vì tay Mẹ yếu mà.
Bốn tháng rưỡi, con thích toàn những trò chơi con trai, nghịch, và mạo hiểm.Mẹ sợ cái này nhất. Bốn tháng rưỡi, con còn biết nhiều nữa, nhưng cứ mỗi tháng qua đi, đến ngày 25 tiêm chủng hàng tháng, Mẹ lại đau lòng.
Bốn tháng rưỡi con biết người lạ người quen.
Bốn tháng rưỡi con biết đòi bế bằng cách đưa hai tay lên.
Bốn tháng rưỡi con ra dáng chững chạc lắm rồi.
Con trai phải ăn nhiều cho chóng lớn con nhé. Cả nhà ai cũng yêu con.
Note : Hôm nay đám cưới Cô Chú Linh Nhi, hai người đang lội bì bõm trong nước, khách thì đi đò đến đám cưới. Thương quá à, nhưng chắc hai người sẽ có đám cưới đáng nhớ. Ngày mai đám cưới nhà trai, Mẹ Cún và Ba Hải sẽ đi dự, mong rằng hai người mãi mãi hạnh phúc.Bánh bột lọc (Tập 3)! ( Phần lời )
Trời lụt, cả nhà không biết ăn cái gì, Mẹ thì thèm bánh lọc, các Cậu, Ba Hải, Bà Ngoại thì thèm mỳ, bánh canh. Cuối cùng Bà Ngoại và Mẹ làm hết các món đó bằng nguyên liệu sẵn có. Hic. Riêng bánh lọc thì hôm trước Mẹ Cún có mua nhầm gói bột năng, nên giờ đem ra xử lý nó. Đầu tiên là định làm bánh lọc trần, nhưng mà khi cho bột vào thố́, pha thêm nước sôi để quậy bột thì Mẹ nhỡ tay nên nó hơi bị lỏng.Hic. Mẹ định đem cất vào tủ lạnh, rồi mai mua lá chuối về gói bánh, chợt Mẹ nảy ra ý, sao không lấy túi nilon mình hay gói yogurt đem ra rọc một bên ra rồi cho bột vào, rồi tôm vào, rồi ém hai bên lại, như thế nào đó cho nó thành hình cái bánh lọc gói.Về phần Tôm thì đem bóc vỏ, xào sơ với dầu ăn (cái này dành cho tôm to, như tôm sú) và chút bột nêm cho vừa miệng rồi đảo qua. Khi gói bánh xong thì cho vào xửng, đem bỏ lò vi sóng 3phút. Sau đó bóc bánh ra, ăn chung với nước mắm với ớt trái hay nước mắm chua ngọt tùy ý thích mỗi người. Làm cái này xong Mẹ Cún cứ ngồi cười hoài, vì bình thường cứ làm theo công thức mãi, giờ bí quá, phải làm theo cách khác. Sau đây là slide về bánh lọc made by Mommy , ăn khi nước lụt về nghen, còn khi nào nước lụt không có thì Mẹ con lười lắm, không làm đâu mà chạy ra mua vào ăn cho khỏe .Hi hi. Đại lười.
Tuesday, October 16, 2007
Lũ lụt đang hoành hành 16.10.2007!
Hôm qua Mẹ Cún mới làm một entry về Lũ lụt, hôm nay lụt lại về rồi , hic, sao mà thời tiết khó ưa và đỏng đanh như con gái vậy trời. hu hu.
Chiều nay, nước lên, Mẹ Cún đứng nhìn trời, nhìn mây nhìn nước, rồi chụp lại mấy cái hình. Ba Hải khi đó chưa đi làm về, một lúc sau Ba đi về, bế con ra lội nước. Nhìn thấy nước mà mắt con buồn xo hà. Thương quá hà.
Con thương Huế nghèo, thương nước lụt phải không Khang?