Wednesday, March 31, 2010

Con trai dễ thương!

Mẹ đi học về trước Con, Con một tiếng sau mới về, nhìn cái mặt lí lắc không chịu được, vừa đi vừa nhảy chân sáo.



Vào đến nhà thì cầu tuột trước, cười rất là nham nhở :



 Vào phòng nằm thì ôm cái chăn ghiền vậy nè :



Tắm sạch sẽ thì lên phòng vẽ vời, rồi ôm laptop như dân nghiền.


Yêu thật í.



Mặt mày căng thẳng thế này cơ mà ?

Monday, March 29, 2010

Lost!

Dạo này Mình rất là xui xẻo, ở chỗ là Mình đã đánh mất đi nhiều thứ, chỉ vì chủ quan.
Đầu năm, Mình đã mua được mấy quyển sách rất hay, chỉ mới lướt qua vài trang, Mình đã thấy yêu nó đến như thế nào. Và kết quả, Mình đã tặng Sếp quyển đó, vì Mình nghĩ đầu năm, Mình có một món quà đặc biệt có ý nghĩa để tặng Sếp cho vui.
Tiếp đến, Mình đã lục lọi thêm hai nhà sách khác, để kiếm được quyển sách Mình chưa đọc bao giờ, và cũng không quên liếc xem còn mấy quyển. Đến sinh nhật một Em làm cùng công ty, Mình cũng thấy tặng Em ý thì thật có ý nghĩa, và Mình sẽ đi mua lại cuốn sách đó ngay lập tức ( kéo dài đến khi Mình có thời gian ). Mình cũng rất tự tin là sách đó sẽ còn ở đó chờ Mình.
Thế mà chiều hôm qua, đi lùng sục hai nhà sách lớn nhất ở đây, Mình lại không tìm được cuốn sách mình mong muốn, cả 2 cuốn đều hết, cuốn đã tặng Sếp lẫn Em . Kết quả Mình là kẻ trắng tay, trong khi mấy trang đầu tiên của cả hai cuốn sách đều lôi cuốn Mình, và Mình đã nghĩ đến người khác sẽ thích nó như Mình và đem tặng đi.
Ở đời, có mấy khi Mình làm như thế, có mấy khi Mình cứ bảo Mình chờ đi, vì Mình biết chắc nó tồn tại, và Mình có thể, nhưng kết cục Mình cứ vẫn chờ đi.
Sáng nay mới là đỉnh điểm của mọi chuyện.
Mình cứ vừa làm việc, vừa trả lời tin nhắn, và vừa trả lời công việc cho người bên cạnh. Kết quả , Mình đã xóa nhầm tất cả tin nhắn trong 2 tháng qua của một người quan trọng, người đã chứng kiến và hỗ trợ Mình trong mấy tháng qua, và trong đó có một số tin cực kỳ có ý nghĩa. Sau khi nhỡ tay xóa xong, nhìn thấy tin nhắn cần xóa vẫn đang nằm chênh vênh ở điện thoại, tự dưng thấy sao mà hụt hẫng đến thế. Mình muốn xóa nó đi lắm, mà nó cứ nằm ở đó, còn cái mình không muốn xóa thì vẫn đang tồn tại ở đây.Tự dưng trong lòng buồn vô tận, buồn như Mình mất đi một cái gì quý báu, buồn vì Mình quá chủ quan, và không hề cẩn thận trong đúng một phút lơ đễnh. Buồn vì tại sao Mình lại có thể giữ cẩn thận đến thế, mà để cho một phút lơ đễnh nó lấy đi tất cả mọi thứ...Buồn vì mọi việc nó tập trung vào đúng một thời điểm.
Vừa buồn vừa chán.
Thật sự bài học rút ra là không biết cái điều này là tốt hay xấu, nhưng vì Cuộc sống là không chờ đợi, nên có lẽ mình sẽ chẳng tìm cách recover lại các tin nhắn đó mà Mình sẽ học cách chấp nhận nó. Có lẽ sự vô tình lại làm được cái điều mà Mình muốn làm lâu rồi ( Đã bao nhiêu lần muốn và ngập ngừng muốn xóa hết đi, vì nó gợi nhớ nhiều thứ không hay ho lẫn hay ho , nhưng tiếc, sự dùng dằng trong suy nghĩ, sự hỗn loạn trong tư duy làm Mình không làm điều đó ).Thật sự giờ này Mình vẫn tự hỏi tốt hay xấu, nhưng có lẽ, phải học cách chấp nhận thôi. Vì dù gì sự mất mát bao giờ cũng là sự tổn thương.
....Buồn cho bản thân...

Thông cảm, không....

Wednesday, March 24, 2010

Life.....(Viết sau khi đọc của chị Mèo)

Cuộc sống ngày càng nhiều áp lực hơn mình tưởng và hình như không hề có kẽ hở nào để dành cho lãng mạn, nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng nữa .Vừa mệt mỏi lại cứ cố gồng mình lên cho khỏi với ốm đau, để đỡ phải lùi mọi việc lại. 
Đôi khi Mình thấy mệt mỏi và cảm thấy rất cần ai đó vỗ về, hoặc ai đó dẫn dắt mình qua cái giai đoạn cực nhọc này, nhưng mà nhìn quanh, thì ai cũng có đủ nhọc nhằn rồi, kéo thêm mình nữa họ sẽ đi lên hay đi xuống đây?Và có vẻ như Mình chẳng có niềm tin ở bất cứ ai , hay nói như Anh nói là : Sự phức tạp trong suy nghĩ của Em , than ôi, đây là sự xui xẻo của bản thân Em. Em phải tự mà thoát ra thôi Em ạ .:-) . Cái sự xui xẻo ấy đôi khi lại là cái cực mệt mỏi. Mình đến chết vì suy nghĩ mất thôi.
 Bây giờ có khi mình chỉ cần một nơi yên tĩnh, để ngủ một giấc thật là ngon, sau đó sẽ tràn trề sinh lực mà làm việc cho những ngày tiếp theo.Nếu còn có thêm một điều ước nữa, thì ước gì mình chẳng phải suy nghĩ linh tinh gì cả, để mọi chuyện nó cứ mặt kệ xảy ra theo ý của nó. ............... Đào tẩu khỏi suy nghĩ, chi bằng mình cứ lấp đầy kế hoạch trong tuần, trong tháng, có khi lại dễ sống hơn nhỉ...  

Ơ sao hộ chiếu của Khang lại có hạn 5 năm trong khi của Mẹ là 10 năm nhỉ? Hic...

Sáng nay trời trở rét, gió ầm ầm, mưa lạnh. Thời tiết thế này làm sao mà không ốm được cơ chứ. Trông mình giờ như Bà già .Hic.

Theo Bác sĩ, màng nhĩ đã lành lặn 100% và cảm thì chỉ thông thường thôi.Cám ơn Ông Trời còn thương. Mở tiệc ăn mừng đi thôi.

Tuesday, March 16, 2010

Thời tiết ủ dột, nhìn buồn bã. Nhìn ra phố, lắng nghe Diễm xưa với tiếng Guitar réo rắt, lòng chợt bình yên...

Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng ...(Olga Berggholz)

  ..."tránh đừng động vào cây mùa lá rụng" chuyển tải được nhiều hơn tâm trạng của một con người dường như đã mất mát quá nhiều, giờ thêm một chút nữa thôi, chạm đến một chút nữa thôi, sẽ ngất lịm đi mất....
*(Bản dịch của nhà thơ Bằng Việt)

Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng ...(Olga Berggholz)
Những đàn sếu bay qua sương mù và khói tỏa
Mátxcơva lại đã thu rồi
Bao khu vườn như lụa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
Nhắc ai đi ngang qua dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô đơn trong đời
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng

Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiểu kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn

Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
Tôi có thể yêu ai – ai làm tôi vui sướng
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây – từng là người thân nhất
Sao lúc này làm người bạn cũng không
Không hiểu sao mãi ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
Anh con người không vui – con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời

Thiếu cẩn trọng chăng hay chỉ đáng nực cười
Thôi hãy biết kiên tâm mọi điều đều phải đợi
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nỗi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
Mưa dịu dàng nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp lóa
Anh hãy cố vui lên con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa

Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi không cần ai tiễn biệt
Tôi muốn nói cùng anh đến hết
Nhưng lúc này còn phải nói gì thêm
Cái ngõ con đã tràn ngập màn đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng.
Bài thơ rất hay và rất tình cảm, nói đến tình cảm của nhân vật trong bài thơ đã đến mức "lá rụng", nên tránh đụng vào, vì chỉ cần một chút rung nhẹ nhàng, lá sẽ rụng hết, rụng hết cả yêu thương, cả khắc khoải, cả đợi chờ.
Bài hát If you go away đúng với tâm trạng của bài thơ :" một cô gái hẹn gặp người yêu đã vô cùng thất vọng khi anh ta đã có người khác và quyết định quay về từ ngay chính ga cô đã đến với bao nhiêu mơ ước và hy vọng về tình yêu của mình và giờ đây chính sân ga ấy cô gái đứng chờ con tàu trong niềm tuyệt vọng ngất ngây, một trái tim nặng trĩu mênh mông...."
Bạn hãy sống với chính mình , đừng nên hi vọng nhiều quá, để rồi có thể sẽ tuyệt vọng hoặc là mọi thứ không hề như mình quá mong đợi. Nhưng dù sao đi nữa, cũng nên hi vọng một điều gì đó sáng hơn, tươi hơn...
Tránh đụng vào cây mùa lá rụng....

Sunday, March 14, 2010

Ngày đầu tiên cai Blog, cai Facebook, cai chat chit, đã được 70%. Mừng húm .Làm việc, làm việc làm việc...

Cái giá của sự tự do là Cô đơn, cái giá của sự hạnh phúc là ràng buộc...

Giật mình nhìn lại...

Giật mình... nhìn vợ
Một ngày, nhìn vợ chợt ngỡ ngàng, thấy vợ mình khi cười đã có nếp nhăn phía đuôi mắt. Mà hình như vợ cũng ít cười dần, nên mình cũng ít có cơ hội để nhận ra thay đổi này.
Hình như lâu nay vợ cực quá, tất bật quá, lúc nào cũng ăn vội, đi nhanh, nói cũng ngắn gọn, nhiều cái “gạch đầu dòng” để đối phó với cái tính chểnh mảng, hay quên của mình.

Đâu rồi người phụ nữ lúc nào cũng nhẹ nhàng, khoan thai, chăm chút nhiều đến vẻ ngoài mà mình quen khi xưa nhỉ? Đâu rồi người phụ nữ vừa ăn vừa trò chuyện, vừa đùa giỡn với mình? Đâu rồi người phụ nữ thích đắp mặt nạ trái cây, thích ngồi hàng giờ ở tiệm, vừa gội đầu, vừa làm móng, vừa massage mặt...? Đâu rồi người phụ nữ lãng mạn rủ mình đi ăn kem trong chiều mưa, lang thang nhà sách ngày có nắng, nhiều khi chỉ để xem bâng quơ, không mua gì cả?
 
Một ngày, bỗng bàng hoàng nhận ra vợ mình giản dị đến xuề xòa, mua quần áo chỉ theo tiêu chí dễ thay lúc vội; ít nhăn, không cần thường xuyên ủi. Tóc được cắt theo kiểu đỡ phải chăm sóc nhất. Làm móng đã có bấm móng tay, "sẵn cắt cho con, cho ba nó luôn". Ăn uống thì ngồi xuống mâm là cắm cúi ăn, im lặng ăn, có nói thì chỉ với con: “Mẹ ăn xong sẽ đút cơm cho con, con nhé”. Giải trí đã có nhà thiếu nhi, tiệm thú nhún, sân chơi đầy cát ngoài công viên. Nơi đó, vợ mình vừa trông chừng con, vừa liếc vội vàng vào tờ báo bất chợt quơ được. Gần gũi nhau ư? Vợ bảo nhanh nhanh anh nhé, em chưa kịp ủi đồ cho cả tuần tới mặc.
 
 
Một ngày, bỗng kinh ngạc thấy vợ mình thực tế, chi li đến... sợ! Hình như thời siêu đắt đỏ này đã biến vợ mình thành một cái máy tính chuyên nghiệp. Tiền lương mình nộp, sau khi có ngắt bớt chút đỉnh đi cà phê, hẳn là không đủ? Tiền gạo mắm, tiền chợ, tiền xăng, tiền học cho con, tiền sữa, tiền mấy cái hóa đơn hàng tháng, trăm thứ tiền linh tinh được bộ “vi xử lý” của vợ “bao” hết, mình cũng thấy nhẹ nhõm và yên tâm. Thỉnh thoảng cần thêm gì đó, mình hỏi vợ và nhận được câu cằn nhằn “thì tiền lương anh đó, từ tháng sau anh giữ lấy mà tự chi tiêu”.
 
Một ngày, bỗng xót lòng nhìn vợ, tự hỏi lâu nay có vô tâm, có ích kỷ không? Vợ mình đó ư? Sao thay đổi đến khác thường như vậy? Có phải là do vợ mình vụng về, không biết chăm chút bản thân, không biết “yêu bản thân” như những người phụ nữ khác, hay còn có nỗi thờ ơ của mình vô tình góp phần vào đó?
 
Một ngày, nhìn vợ bỗng giật mình nhìn lại mình.
 
Theo Hoàng Minh
Phunuonline

Buổi tối cho con trai!

Bánh canh Nam phổ hồi chiều Mẹ mua cho con ăn bữa lỡ :



Còn tôm chấy Mẹ mới làm, vì con là đạo tôm mà , trước khi ăn tôm chấy con cũng đã kịp xơi đến chục con tôm be bé rồi. Nhìn ở ngoài đẹp mà sao chụp vô hình xấu hoắc :

Saturday, March 13, 2010

Thổ ngữ tiếng Huế !

Thổ Ngữ Của Tiếng Huế

PHAN THỊNH

Ngọ Môn. Ảnh: Java Tuan

Ngọ Môn. Ảnh: Java Tuan

Tiếng Huế không phải chỉ đơn giản tê mô răng rứa như thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong thơ, nhạc và văn xuôi như những nét chấm phá rất dễ thương để nói về người và xứ Huế; mà nhức đầu, phức tạp, nhiêu khê, đa dạng và phong phú hơn nhiều. Tùy vào từng địa phương của Huế, cách phát âm có chỗ nặng nơi nhẹ; lúc thanh tao khi khó hiểu.

Xin được đơn cử một câu rất Huế, một tâm sự kín đáo giữa hai o đang tuổi lấy chồng: “Tau noái với mi ri nì, en còn ở dôn, rứa mà bữa tê tề, en chộ tau phơi ló ngoài cươi, en kiêu tau vô, bồn tau lên chờn, cái ba… en đẩn. Mi quai chướng khôn?”

Sở dĩ tâm sự kín đáo vì đây là chuyện riêng của hai người, nói bằng thổ ngữ, nhưng ý nghĩa thì như vầy: “Tao nói với mày như vầy, ảnh còn ở rể, vậy mà hôm kia kìa, tao đang phơi lúa ngoài sân, ảnh kêu tao vào, bồng tao lên giường, rồi ảnh… Mày coi có kỳ không?”.

Chữ đẩn, ngoài ý nghĩa một trong bốn cái nhất của đời người trên còn có nghĩa như ăn:“Đẩn cho bưa rồi đi nghể”. Ăn cho no rồi đi ngắm gái.

Đẩn cũng có nghĩa là đánh đòn: “Đẩn cho hắn một chặp!” (Đục cho hắn một hồi!). Chữ đẩn còn được phong dao Huế ghi lại:

Được mùa thì chê cơm hẩm
Mất mùa thì đẩn cơm thiu

Xin được thêm một câu ngăn ngắn gần như rặt thổ ngữ của Huế mà, nếu không có…thông dịch viên gốc Huế hoặc Huế rặt, e rằng khó mà…đã thông cho được: “Thưa cụ mự, bọ tui vô rú rút mây về đươn trẹt, bọ tui chộ con cọt, rứa mà nỏ biết ra răng, con cọt lủi, lủi năng lắm, bọ tui mờng rứa thê! Chừ mạ tui cúng con gà, cụ mự qua chút chò bui.”

(Thưa cậu mợ, bố con vào rừng rút mây về đan rá (hoặc nia), bố con thấy con cọp, vậy mà chẳng biết sao; con cọp chạy trốn, chạy lẹ lắm; bố con mừng quá. Giờ mẹ con đang cúng con gà, cậu mợ qua chút xíu cho vui) Khó hiểu chưa?!

Hoàng hôn Huế  ảnh Do Tuan

Hoàng hôn Huế ảnh Do Tuan

Thổ ngữ ở Huế thì nhiều lắm và cũng lạ lắm, và vì tiêu đề của bài này là lan man về những thổ ngữ đó, nên xin được nhẩn nha tìm lại chút ít những gì đã mất và ôn lại những gì đang còn xài. Vì trang báo có hạn, không thể giải thích từng chữ một, nên trong bài này, xin được ghép thổ ngữ thành từng câu, từng nhóm thổ ngữ, vừa đỡ nhàm chán lại ra câu ra kéo, có đầu có đuôi hơn:

“Đồ cái mặt trỏm lơ mà đòi rượn đực!” (Thứ mặt mày hốc hác mà đòi hóng trai) Độc chưa?

O mô mà lỡ mang cái nhãn không cầu chứng tại tòa này, chắc phải ở giá hoặc phải chọn kiếp…tha hương may ra mới có được tấm chồng.

Chữ rượn gần đồng nghĩa với câu con ngựa Thượng Tứ, câu này cũng độc không kém. Thượng Tứ là tên gọi của cửa Đông Nam, bên trong cửa này có Viện Thượng Kỵ gồm hai vệ Khinh kỵ vệ và Phi kỵ vệ chuyên nuôi dạy ngựa cho triều đình Huế.

Vì thế gọi ngựa Thượng Tứ có nghĩa bóng bảy xa xôi rằng con đó nó ngựa lắm, nó đĩ lắm, nhưng thâm thuý hơn nhiều

“Mệ cứ thộn ló vô lu, còn lưa, tui này lại!” (Bà cứ dồn lúa vô khạp (cho đầy), còn dư ra, con mua lại). Chữ lưa cũng còn có nghĩa là còn đó như trong hai câu trong bài ca dao Huế:

Cây đa bến cộ (cũ) còn lưa (còn đó)
Con đò đã khác năm xưa tê rồi

Này lại (mua lại); tiếng này thường chỉ dùng nơi xóm giềng, thân cận; tương đương với chữ nhường lại, chia lại, mua lại. Chứ không dùng ở chợ búa hoặc nơi mua bán um sùm.

Cầu Trường Tiền ban đêm. Ảnh Java Tuan

Cầu Trường Tiền ban đêm. Ảnh Java Tuan

Đập chắc lỗ đầu, vại máu! (Đánh nhau bể đầu, toé máu!) Thương bọ mạ để mô ? Để côi trốt! Chắc chúng ta cũng thường hay hỏi lũ con lúc chúng vừa tập nói, vừa biết tỏ tình thương đối với cha mẹ, câu này có nghĩa: “Thương bố mẹ để đâu ? Để trên đầu!” Rồi đưa ngón tay chỉ chỉ, miệng cười cười, nghe hoài không biết chán.

Tra trắn rứa mà còn ở lỗ! (Chững chạc, già đầu vậy mà còn cởi truồng). Ở lỗ cũng xuất hiện trong câu phương ngôn “ăn lông ở lỗ” hoặc “con gái Nam Phổ, ở lỗ trèo cau!”

Lên côi độn mà coi (Lên trên đồi mà xem) Chữ coi về sau này đã phổ biến đến nhiều địa phương khác.

Mự đừng có làm đày! (Mợ đừng có lắm lời, thày lay). Riêng chữ cụ mự thường là dùng cho cậu mợ Người Huế ít dùng chữ cụ để chỉ người già vì đã có chữ ôn hay ông. Điển hình như cụ Phan Bội Châu với chuỗi ngày “an trí” ở Huế, dân Huế đã có tên gọi ông già Bến Ngự, hoặc trong ca dao Huế, khi nói đến cụ Phan:

Chiều chiều ông Ngự ra câu
Cái ve cái chén cái bầu sau lưng

Chộ chưa? Nỏ chộ! (Thấy chưa? Không thấy!) Nỏ là lối phủ nhận gọn gàng pha chút giận hờn, chanh cốm như chả biết, chả ăn, chả thèm vào ! Hắn mô rồi ? Nỏ biết! Chữ nỏ biết ở đây pha chút, chút xíu thôi sự phủi tay về cái chuyện hắn đang ở đâu! Tục ngữ Huế: Có vỏ mà nỏ có ruột .

Khóc lảy đảy, không biết ốt dột! (Khóc ngon khóc lành, không biết xấu hổ!)

En dòm tui, tui dị òm ! (Anh ấy nhìn tôi, tôi thẹn quá!) Chữ òm người Huế vẫn thường dùng để bổ túc cho cái phủ định của mình: Ngon không? Dở òm!

O nớ răng mà không biết hổ ngươi! (Cô đó sao mà không biết mắc cỡ!) Hổ ngươi cũng là tên của cây trinh nữ, cây mắc cỡ. Cũng như xấu hổ, thẹn, mắc cỡ thì ốt dột, dịhổ ngươi có nghĩa khác nhau tuy chút ít nhưng tinh tế, nhẹ nhàng.

Chiều hắn cho gắt, hắn được lờn! (Chiều nó cho lắm vào, nó làm tới) Mời ôn mệ thời cơm (Mời ông bà dùng cơm)

Mệ tra rồi mệ chướng (Bà ấy già nên sinh tật). Chữ chướng, người Huế cũng thường dùng để chỉ mấy đấng nhóc tì khóc nhè, bướng bỉnh hoặc các vị có lối nói, cách hành xử ngang như cua.

Ăn bụ cua cho hết đái mế (Ăn vú cua cho hết đái dầm). Chữ bụ cũng dành cho người và các loài có vú khác. Bụ mạ là vú mẹ, bọp bụ là bóp…

Bữa ni răng tau buồn chi lạ, buồn dễ sợ luôn! (Sao hôm nay tao buồn quá, buồn quá trời luôn!). Dễ sợ, với người Huế không đơn thuần ở nghĩa thấy mà ghê! hoặc khủng khiếp quá!, mà còn có nghĩa, thí dụ: Con nớ đẹp dễ sợ! (Con bé đó đẹp quá trời!)

Răng mà cú tráu rứa tê?(Sao mà cộc cằn quá vậy?) Chữ cú tráu nếu phát âm đúng với giọng Huế thì nghe nặng hơn chữ cộc cằn nhiều, có lẽ phải gom thêm mấy chữ như thô lỗ, vũ phu thì mới lột tả được hết nghĩa.

Chủ nhật!

Mặc dù tối qua được trở lại làm kẻ độc thân trên chính cái giường của mình, nhưng mà giấc mơ lại không trọn vẹn. Cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, dù không quá nhiều thời gian để mình phải nói hai chữ thói quen, nhưng mà cũng đủ làm cho mình thổn thức, thiếu cái chân con trai đạp bụp phát vào mặt hay bụng khi ngủ, thiếu tiếng khóc khi con có một giấc mơ không đẹp, thiếu hơi ấm của con trai ...
Cái cảm giác được ngủ một mình trên giường của mình không hề như xưa, nếu không muốn nói là giấc ngủ không sâu và luôn trăn trở.Sáng dậy mở mắt ra mà cứ thấy cay cay vì thiếu ngủ. Thế mới biết, khổ quen rồi, nên giờ sướng không chịu được. Cái cảm giác này cũng khác những đêm công tác xa nhà, nằm cùng đứa em gái trong công ty trên hai chiếc giường và tám. Vẫn ngủ rất khuya, vẫn thức rất sớm, nhưng mà giấc ngủ lại đến dễ dàng, vì cả ngày đi nhiều mệt quá đến rã cả người ra .
Sáng nay K lại đi chơi sang bà Nội, Mẹ ở nhà tổng vệ sinh, dọn dẹp lại nhà cửa, giặt giũ quần áo, đôi khi tự thấy, làm phụ nữ sao mà vất vả, đôi khi vất vả đến tội nghiệp. Và tự dưng mình cũng ghét luôn cái thói nói suông Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Dù việc nước cũng chẳng có gì to tát, chỉ là làm công ăn lương, và việc nhà cũng không hẳn là thiếu thời gian để làm, vì vẫn tranh thủ rất nhiều thời gian để làm việc linh tinh.
Lâu lắm rồi không nghe nhạc, cũng không xem phim, không biết đến những gì nằm ngoài cái góc, cái ổ của mình. Nhưng mà giờ một tuần mình phải một lần nạp thêm năng lượng bằng những thứ mình thích .Có thể là xem phim một mình, có thể là nghe hết đĩa nhạc, có thể là đọc sách...
Thứ 2 này sẽ là ngày bắt đầu cho mọi dự định mới, mọi biến đổi mới của mình .Có lẽ sẽ rất thú vị. Hi vọng mọi chuyện sẽ khởi sắc ...Thật sự là từng phút từng giây đối với mình lúc này đều rất quý báu...

Lau lam roi moi duoc ngu mot minh tren cai giuong cua Minh.Da 4 nam roi day...Cam giac that la vua de chiu lai vua khong...

Hiện tượng ....

Hôm nay vô tình đọc lại Email của một người quan trọng, và tự nhiên nhận ra rằng. Mình là đứa rất hay cảm thấy chán. Hay nói đúng hơn là cả thèm chóng chán.
Chán ở đây nói cho hết là làm gì đó mà không có động lực cũng chán.
Giao việc cho người khác, rồi trước giờ báo cáo họ bảo chưa làm, tự dưng chán điên lên và muốn nổi khùng. Và cũng từ đó mà rút ra kinh nghiệm là trước giờ báo cáo thì phải kiểm tra trước 2 tiếng, để còn làm tốt việc còn lại .
Mình dành cho người khác nhiều sự quan tâm mà nhận lại ít hơn cũng cảm thấy Chán.
Mình đang có hứng thú làm gì mà tự dưng bị chen ngang làm mất hứng thì cũng Chán.
Đang có một dự định hay ho, tự dưng suy nghĩ kỹ một tí hay nói đúng hơn là phức tạp vấn đề lên là tự dưng cũng nổi Chán lên.
Cái sự Chán này càng ngày càng lên tới đỉnh điểm cho sự mệt mỏi.
Cái đó than ôi lại là sự phức tạp trong suy nghĩ, và là xui xẻo của mình, và người ta nói Mình phải tự mà đào tẩu khỏi nó.
Chưa kể mình là cái đứa rất chi dễ bị tác động của ngoại cảnh, hầu như làm gì cũng thấy cứng rắn, nhưng trong lòng thì dao động vô kể.May cũng chưa có gì quá lố xảy ra, không thì chẳng biết chữa kiểu gì và hối hận như thế nào ...
Cuối tuần, nhìn nhận lại rồi đi ngủ. Ngày mai sẽ nhiều thứ cho một sự bắt đầu...
Rảnh là thấy lảm nhảm ngay ...

Đố là cái gì á!

Cái này có ở cái chỗ mà Ai cũng biết là chỗ nào nhé.hihi.



Em thêm một tấm hình để chứng minh rằng tại sao hồi này nhiều người hay hỏi sao mà trẻ hơn ngày xưa. Ặc ặc, Mình thì tự thấy mình già hơn, nhưng mọi người thì thường hay bảo trẻ hơn. Cuối cùng Mình cũng tự thấy cái ảnh này khá nhất trong mọi cái , mà Mình thì già đau già đớn.Hé hé :



Còn đây là mấy tấm của đúng ngày hôm nay nữa nè , pose kiểu 9X :

From new hair




Đẳng cấp của tự sướng bằng điện thoại , haha :

Thiệt tình là rảnh quá nên nhảm ...

Mất sổ gạo...hihi.

Tóc đã được xoăn lên, Và Mẹ em tương đối hài lòng.hihi. Và nhận ra không khác cái ảnh cũ là mấy.hhihi. Thích nhất là túm gọn lên cột lại nó vẫn ra mình chứ không quá cực như tóc thẳng .

Friday, March 12, 2010

Thứ 7 này đẹp quá trời, nắng vàng hơi lành lạnh. Giờ mà đi chơi thì việc nhà không ai làm. Mà không đi chơi thì thiệt là phí.Làm sao cho đặng đây trời ...Vẫn còn...

Sau 3 ngày tích cực ăn uống các kiểu. Giờ Em giật mình nhìn lại cái vòng 2 có một big roll luôn. Vậy là chào tạm biệt nhà bếp vô thời hạn. Và tăng cường thêm thời gian cho môn thể dục nào đó. Tiếc là 4 tháng nữa mới được bơi trở lại. Cái miệng hại cái thân quá trời ơi...

Và như thế Anh đi...

Câu chuyện vào lúc chập choạng tối , từ 5PM.
6h kém , lướt blog của Anh em mới biết : à hôm nay là Anh đi đây...
6h 10 : Em chờ điện thoại, không chắc lắm là Anh đi hôm nay nữa, thế nhưng cả ngày hôm nay chẳng làm được gì, cứ lần thần mãi. Đọc đống tài liệu mà thấy nhừ cả người. Cái thứ tiếng Anh chuyên ngành này nó làm Em chết mất thôi.
7h00 : Vừa tập thể dục, Em vừa chờ điện thoại và rất cố chấp không thèm gọi điện .
7h35 : Điện thoại reng , Em không ở bên cạnh điện thoại ...
7h38 : Tin nhắn đến : Em ......
Thảng thốt, theo thói quen , cầm điện thoại gọi lại , không thấy bên kia bắt máy ..
7h40 : Gọi bằng máy bàn thì nghe giọng quen quen, gấp gáp , Anh boarding rồi. Thôi Anh đi đã nghen. Có gì Email Em sau hén. Giữ gìn sức khỏe...
8h00 : Có gì đó cứ nghèn nghẹn...
Kết thúc : Đôi khi cứ cái gì đó bất ngờ là mình thấy khó thở ...Dù là sự thật đã biết trước...

Thursday, March 11, 2010

Flashback!

Lấy tựa như thế để thấy là chỉ một chút suy nghĩ thoáng qua, nhìn lại .
Cái con người trong mình giờ này nó đang muốn nổi loạn. Cái loạn của đàn bà 30  ( hay soon to be 30 mới đúng nhỉ ?), và loạn của cái giai đoạn mình muốn thay đổi hoàn toàn .
Lướt qua một bài viết của một người nào đó về câu chuyện đi đâu, làm gì, với ai ...họ rất quan trọng chuyện sẽ đi được đâu, làm cái gì và với ai là sau cùng .Nhưng đối với mình bây giờ , thì when, where không là gì so với with whom. Đi đâu, ở đâu quan trọng gì so với việc được đi cùng, ở cùng với người yêu mến, hợp cạ với mình .
Mình cứ nghĩ, có lẽ mình vẫn tồn tại được nếu như mình buộc phải ở bên cạnh cái người mà không chia sẻ được cái gì,vì mình vẫn còn ối thứ để mà tự làm, để mà tự tim lấy niềm vui. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Ít nhất mình cũng phải có người để chia sẻ mọi câu chuyện , mọi ngóc ngách , mọi vấn đề, dù chỉ là nói ra cho vui hoặc là nói ra chỉ để tìm đồng minh .
Có khi mình cảm thấy mình ở nhà, nhưng mà lại không thoải mái, có khi mình đi chơi mà không vui, nhưng đôi khi mình được lang thang một mình ở một nơi xa lạ, lại thấy ấm áp lạ thường. Đó là cảm giác, dù đôi khi nó thoáng quá, nhưng vẫn đem lại một cảm giác thật là tuyệt vời.
Lãng đãng thật rồi...

If you want me ...Nghe bài này, trong lòng Em thấy nhẹ nhàng ...

Em luôn thức dậy mỗi buổi sáng với suy nghĩ đầu tiên là về con người kiệm lời ấy...

Dang nau Bun cha ca...

Em chưa nghĩ ra Em cần Anh để làm gì nhỉ ?

Sunday, March 7, 2010

Think twice

Think twice - Celine Dion
http://www.youtube.com/watch?v=rriGtwl1oGE

 Cái tựa bài hát cũng cho Em suy nghĩ.
 Cái ngày hôm nay đối với Em cũng bình thường nếu mọi người xung quanh đừng quá chộn rộn, đừng quá ồn ào.
 Vậy là Em vẫn chờ, chờ cái quan trọng nhất đến với mình, dù trong lòng biết rõ là nó không hề xảy ra .
 Cái đối với Em không quan trọng thì nó cứ chạy đến ầm ầm, chực đổ ập vào người Em.
 Thời tiết hôm nay không hề dễ chịu nếu không muốn nói là quá sức khó chịu, cái khó chịu của trời lành lạnh nhưng chưa đủ độ, thế rồi hơi nóng tạt vào làm người ta muốn nghẹt thở.    
 Thời tiết làm cho mình uể oải và muốn phát điên... Huế mình thời tiết độc địa vậy đó Anh, nên sản sinh ra con người đôi khi cũng rất chi là độc đáo...
 Mong rằng đến 12h đêm nay, hết cái ngày này đi Em vẫn bình yên...
 Love,

Có ai làm passport cho con dưới 3 tuổi , cho em hỏi là làm riêng ra hay là làm chung với Mẹ ạ...

I will always love u - Dolly Parton...

Con trai ơi là con trai !

Giờ này con đang nhảy nhót trên chân Mẹ. Mà cách đó 15 phút con không dám hó hé.
Mẹ đang trả lời điện thoại, thì con cầm cái máy cuốn tóc, đâm thẳng trên đỉnh đầu Mẹ xuống nhè nhẹ, Mẹ mắng nhẹ, con cười khoái chí rồi tiếp tục, chờ lúc Mẹ không để ý thì làm luôn phát thiệt mạnh.Kết quả là Mẹ đau điếng cả người, nổi nóng, bực mình hét um sùm, rồi ném vỡ tung cái máy cuốn tóc.
Có lẽ con chưa bao giờ chứng kiến Mẹ nổi nóng như vậy, nên nhìn Mẹ thảng thốt rồi ngồi im re.Con im lặng rồi lại nhìn len lén...
10 phút sau ...
Con tiến lại từ từ đằng sau Mẹ rồi cười kiểu nịnh, rồi lại nhìn lơ đi chỗ khác khi Mẹ nhìn con. Rồi con lại len lén đến cười khì khì.Nhìn cái mặt thương gì đâu, nhưng mà mình mà cười phát là con biết ngay Mẹ đã hết bực mình. Vậy là im lặng, nhìn cái mặt con sầu thấy mà thương ...
Thêm 5 phút nữa trôi qua ...
Con leo hẳn lên sau lưng Mẹ ôm cổ, bá vai nịnh nọt, hôn hít um sùm...Quả này không tha cho con thì thiệt là không được rồi.
Vậy là kết thúc...
Nếu mà có sự chọn lựa, có lẽ chọn cô con gái ( nhưng lạy trời đừng phải cô nghịch như quỷ sứ ) thì có lẽ sẽ đỡ mệt vì mấy cái trò của mấy ông con trai này.
Thiếu 3 tháng tròn 3 tuổi mà như thế, chắc khi con tròn 5,7 tuổi Mẹ chắc không lết nổi...
Hihi...

Saturday, March 6, 2010

Sáng nay đi Suối Mơ ...

Bào ngư !

Hôm qua Mẹ K ăn con này với mù tạt.
Chụp lại hình rồi, nhưng mà nhìn lại cảm giác vẫn thấy ghê ghê. Vì Mẹ K nhớ cái lúc mà nó co rút lại rồi oằn mình ra.Haiz.Kinh dị...

Thursday, March 4, 2010

Nuốc , ruốc...

Con Nuốc ở Huế là đặc sản. Cũng có người ăn được người không. Nhưng riêng Mẹ K thì thấy ngon và mát nữa.Hầu như đến mùa 1 tuần ăn đến vài lần, không bún giấm nuốc, thì cũng là nuốc ăn với ruốc và cơm...
Đây là con nuốc đã được cắt nhỏ ra, phần tai và phần chân riêng nhau :




Cận cảnh một chút xíu :



Chén ruốc này dùng để ăn với nuốc



Đã ăn nuốc thì luôn phải có rau thơm đi kèm, không thì sẽ giảm đi rất nhiều vị ngon :



Và vì đang mùa nên có thêm vả với chuối chát, ăn kèm thì ngon kinh khủng luôn :



Tô này phần Mẹ Kevin , Mẹ K thích ăn bún chấm ruốc ,nên tới mùa thì hay ăn kèm rau sống với nuốc và ruốc như thế này.Thêm tí nước mắm chanh tỏi nữa là bá cháy.



Mời mọi người món đặc sản nhé ...

Wednesday, March 3, 2010

Trai nhà mình!

Trai 33 tháng,
Ốm mấy ngày nay, sốt te tua , viêm họng..
Mọi kế hoạch Mẹ vạch ra từ tuần trước thế là xong .Không đi đâu được.
Thế mà Chủ nhật này Mẹ vẫn phải đưa mọi người đi nhân dịp 8.3.Không biết con có đi được không nữa.Mẹ cố gắng đưa con đi , con chóng khỏi bệnh đi nhé . Muah.....
Trai đây, trước khi 33 tháng, vừa cắt tóc, ăn uống thích thú, nhìn yêu không chịu được....


















Con đang thích cái bóng đó, Mà Mẹ không có mua cho con.hi.Vì sợ con ném ra nhà, Mẹ dọn mệt quá...

Tối qua tham quá, chạy mấy vòng, còn làm 2 set bóng rổ với bọn trẻ con.Hôm nay mệt phờ người...

Lẩu xương bò !


Xương bò hầm xong , vớt ra, cho thêm đậu phụ vào :



Nước dùng nêm nếm lại :



Cho nước dùng vào nồi lẩu :



Nồi lẩu cho mọi người :



Cái này phần Mẹ Kevin. Phải ăn khác đi. Vì xương bò thì mỡ và mùi, nên Mẹ K cho thêm măng ngâm ớt vào nấu. Ăn chung với bánh mì hoặc bún, ngon lắm :



Mời mọi người nhen...