Tuesday, June 7, 2011

Từ nhỏ mình đã được Mẹ dạy là đi phải nhấc dép lên, không được đi lẹt xẹt và lết dép. Thế mà lại được làm việc cùng một người phụ nữ 53 tuổi, chưa già, nhưng không bao giờ nhấc dép, suốt ngày tạo ra một thứ âm thanh chướng tai vô cùng. Nhưng không tiện góp ý .Haiz.

7 comments:

  1. Ngày nào cũng chan chát bên tai ,chán quá Chị. Em có nhắc khéo mấy đứa nhỏ cùng phòng là đi nhẹ ,nhưng người cần nhắc thì vẫn thế :) .

    ReplyDelete
  2. chắc tại bàn chân bả có tật :-))

    ReplyDelete
  3. Em thấy cái đầu cũng có tật đó Chị :D

    ReplyDelete
  4. hic, em đi giày cao gót đi làm, ngày nào mà đi giày Nine West là y như rằng kêu lọc cọc suốt cả hành lang, ngại muốn chết, dù đi nhẹ nhàng cách mấy cũng không kềm hãm được tiếng kêu đó, mà chả lẽ bỏ hết thì uổng! Bởi vậy bước vô tới văn phòng là mọi người bảo "nghe tiếng guốc là biết em tới"!!! Bây giờ có bầu mang giày xẹp, bước vô ai cũng hết hồn vì tưởng tàng hình, hahaha... Nên nhiều khi do đôi dép chứ hổng phải người ta có tật đâu chị.

    ReplyDelete
  5. Haha...Đôi cao gót nó kêu tiếng khác. Còn cái đôi dép, mà không nhấc chân khác mà Em :) .Chị cũng đi dép, nhưng không bao giờ có tiếng kêu. Đi giày thì có đó .

    ReplyDelete
  6. em mà ở chung nhà với chị thì hạp : chị chúa ghét ai đi lếch dép, nhai nhồm nhoàm, khua chén dĩa ,ngáp kg che miệng, hắc xi-ho kg che miệng ...vv... chắc mình đc dạy theo truyền thốnh nhìu wa nên mình khó khăn chăng ? hehehe

    ReplyDelete