Thursday, June 16, 2011

Mình thấy so với nỗi đau chiến tranh, chết đói,bệnh tật, nghèo khổ, mồ côi cha mẹ và vô vàn nỗi đau khác, thì nỗi đau của mình chỉ là hạt cát bé tí trong chiếc giày :)) .Chỉ cần lấy được hạt cát ra là xong .Mình còn may mắn chán nhở :)).

7 comments:

  1. Trong hoan Canh nay ma chi van suy nghi tich cuc, thi Noi dau se wa nhanh va nhe nhang hon, chi that la can dam!

    ReplyDelete
  2. Chị đang tức một vụ ói máu khác Em .Tức cành hông, mà nuốt giận. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng phụ nữ trả thù 30 năm cũng chưa muộn =)) .

    ReplyDelete
  3. Mà đau là đau cái khác, kiểu tự ái ấm ức ý .Điên lắm .Bữa nào kể cho Em nghe :) .

    ReplyDelete
  4. :) e GUI Hinh Lai roi, c nhan dc chua?

    ReplyDelete
  5. Chị mail lại cho Em rồi đó Em .

    ReplyDelete
  6. uh, lấy giày ra dủ sạch , hoặc quăng mua đôi khác đi em ! : )))))

    ReplyDelete
  7. Hehe...Có khi nên vất có khi nên để đó nhìn là thấy đau chân nên chừa Chị :P

    ReplyDelete