Thursday, September 16, 2010

Nhiều chuyện!

Mấy hôm  nay, thiên hạ đang ầm ĩ vụ tự vẫn của một phụ nữ ở Huế, link đây : http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/09/3BA206FA/.

Nguyên nhân cái chết này là vì vỡ nợ, buôn bán bất động sản , thuyền to sóng to, vay mượn để mua bán, đến khi hết khả năng chi trả thì .... Chắc vì nghĩ quẩn về danh tiếng, vì riêng ở đất Huế này, cứ cán bộ Sở này nọ, nhà lầu, xe hơi , có của ăn, của để, có bất động sản buôn bán thì không thể nào là con nợ được, không thể nào ở tù để mang tiếng cả đời, không thể nào đi ra đường mà phải bịt mặt hoặc không muốn nhìn ai, nên nghĩ cách gieo mình xuống với đất là xong mọi nghĩa vụ.Có nghĩ đến đứa con vừa đậu đại học ôm Mẹ mà không hiểu tại sao Mẹ ra đi, con đành mồ côi cả cha lẫn mẹ mà có khi còn không có cả nhà để ở vì nhà phải gán nợ . Tội nghiệp đứa con .

Danh tiếng hay danh dự là cái gì để cho mọi người phải chết khổ, chết sở vì nó. Thà mất tiền chứ không mất danh dự hoặc có thể dùng tiền mua danh dự. Sao lại phải sợ dư luận, sao phải tạo cái vỏ bọc để mình được sang trọng được hình thức mà không cần biết mình phải gồng lên mặc cái áo quá rộng. Ở cái xứ nhỏ như Huế, nhất cử nhất động như bị soi, đến mức có khi đi đâu ai cũng có thể biết mình, ai cũng xầm xì to nhỏ làm mình phải luôn đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên ,dù mình chẳng biết họ là ai, mà cái họ biết có khi lại còn là cái chưa bao giờ xảy ra đối với mình. Toàn chuyện trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã hay.Có nhiều trường hợp, nó ngồi với mình mà chưa biết tên mình chỉ nghe tên công ty và ngồi kể chuyện mình abc như thật .haha.Đến khi biết tên thì bảo là Em nghe anh chị abc nói , hóa ra không phải hả Chị .Cái xã hội bầy đàn lúc này thiệt là hết chỗ nói ....

Miệng thế gian đôi khi ác độc, giết chết cả một con người, và làm lụi tàn văn hóa của cả một xã hội. Làm cho mọi người luôn dè dặt,như bản thân mình hôm trước, nhà hàng xóm Bố đánh con, mà mình không dám gọi 113 chỉ vì mình ở nhà một mình, và chỉ vì mình sợ gọi xong thì thằng cha hàng xóm đó hắn mà biết mình gọi thì phiền, có khi lại làm phiền nhiều hơn, hoặc giả là 113 đến họ vừa kết thúc đánh nhau thì có phải 113 sẽ hỏi sđt mình rồi tùm lum thứ không ? Nói chung sự phức tạp của việc xử lý thông tin làm mình ngại và sợ . Không dám lên tiếng. Có khi là đàn ông thì sẽ mạnh dạn lên tiếng hơn .Phụ nữ thì tránh cái gì thiệt thân thì tốt hơn nhỉ?
Trở lại vấn đề cái chị kia, nếu, chữ nếu hơi khó , nhưng thật sự nếu Chị ý đạp thẳng dư luân, bán hết nhà, cửa , của cải, mượn nội ngoại rồi chịu khó đi cày kiếm tiền nuôi con, hoặc là bị sa thải thì bỏ xứ vào vùng khác làm lại từ đầu, thì có lẽ không kết thúc cuộc sống ở tuổi 42, để con phải bơ vơ và có khi mấy năm tới phải tự kiếm sống. Đàn bà không nghĩ tới con mà đạp qua tất cả thì khó sống vô cùng .Nhưng đó cũng chỉ là chữ nếu. Vì sự thật quá trớ trêu rồi .

Hi vọng mọi người luôn cảm nhận và hi vọng : Phía cuối cùng của một con đường luôn có một con đường khác, vấn đề là bạn rẽ hướng nào để đi thôi . Sự lạc quan luôn đem lại cho mọi người một niềm tin mà .

Mình đúng là nhảm và nhiều chuyện  :P

5 comments:

  1. Em có suy nghĩ rất sâu sắc và hay khi nhìn một sự việc như thế đó chứ.

    Quặn lòng khi nghĩ đến đứa con. Sống và chết "cạn nghĩ" đều làm khổ người thân.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Chị động viên Em. Em post FB xong gỡ ra rồi, còn post lên đây thì không lo gỡ .hehe.Em nghĩ không bao giờ có gì là phải chết cả, vì cái chết là nhục nhất mới phải tìm đến, còn cái gì cũng có hướng giải quyết, vấn đề là có ai ở cạnh động viên mình gỡ rối thôi.
    Còn đàn bà mà đã có con rồi, thì phải bảo vệ con mình, vì dù nó có 30 tuổi, cũng là trẻ con.
    Mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời, không bao giờ tham kiếm tiền mà quên con, không bao giờ tham cái lợi mà làm mọi thứ to lên theo kiểu liều. Và khi nào cũng tiêu xài hợp lý. Vì thế giờ con cái cho Mẹ cái gì Mẹ em cũng khoái hết trơn.Em cũng chỉ học được ở Mẹ em cái kiểu không làm liều vì cái gì cũng nghĩ đến hậu. Đôi khi bị bạn bè nó bảo mày không liều làm sao có nhiều tiền, nhưng em nghĩ muốn có nhiều tiền thì có nhiều cách, chọn cách nào ít tổn thương, ít mất mát và ít làm mình trằn trọc nhất mới là cách thông minh nhất Chị nhỉ.Chậm mà chắc .hihi.
    Mỗi bài học cuộc đời là một bài để em nhớ mà mỉm cười khi bước quá đó Chị.

    ReplyDelete
  3. uh, chị thấy bà ý cũng chỉ bị bản thân mình thôi, bỏ lai đứa con cầu bơ cầu bất như vậy thiệt là đúng vô trách nhiêm .

    ReplyDelete
  4. Hồi về VN, chứng kiến cảnh bề hội đồng quýnh một thằng ngất ngư gần chết...vậy mà hàng xóm chỉ đứng nhìn, không ai dám gọi báo công an vì nghe đâu tụi nó là lưu manh nên họ sợ bị trả thù :(
    Mới đọc cuả Thương chứ chưa vô link để đọc bài báo, sao ở VN nhiều người phải tự vẫn vì vở nợ quá...nhỏ bạn thân cuả chị cũng mới bay gấp về VN để phụ lo đám vì cousin cuả nó làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, vậy là 2 vợ chồng cùng tự vẫn bỏ lại 2 đứa con nhỏ...nghe sao mà thê thảm quá!

    ReplyDelete
  5. Người ta có cái sỉ diện lớn quá dể không chịu nổi dư luận tàn độc. Sống thật với cái mình đang có thấy thoải mái hơn con gái ơi! ( con gái của cô được chứ?)

    ReplyDelete