Cái sự vấp, ngã của con đúng là nhiêu khê.
Mới hôm qua con làm 1phát từ trên giường xuống đất nghe cái cốp. Rồi tối Mẹ dắt con đi không thôi cũng đụng vào thành cửa. Vậy mà hôm nay , đi qua Bà Nội cũng va vấp nữa . Sợ quá .
Con chạy là cắm đầu chạy . Mà Mẹ đã la theo rồi là con không được chạy nhanh như vậy . Chậm thôi. Cái hành lang thì hẹp, cái cửa thì bé. Vậy mà con cũng lao cho được . Mẹ vừa chạy theo sau. Mà thấy con đầu đánh phát vào tường (góc tường nữa chứ ) , rồi ngã lui sau mà Mẹ đỡ không nổi . Vừa thương, vừa tức bản thân mình, giữ con mà không giữ nổi . Tức ơi là tức luôn ý .
Vậy mà con khóc chút xíu thôi. Rồi con ngồi nín, rồi chạy tiếp ra, nhưng mà vừa đi vừa thổn thức, Mẹ ơi Mẹ, Mẹ ơi Mẹ nghe thảng thốt lắm. Nhưng kèm sau đó là Mẹ ơi Mẹ về . Lúc đó Mẹ cũng không đem theo dầu Khuynh điệp mà bôi cho con . Nhìn thấy vết móp trên góc trán con mà lòng Mẹ như thắt lại . Hic . Chắc là đau lắm đây . Mới 2ngày mà tai nạn lắm thế không biết .
Rồi Mẹ và con đưa nhau về nhà . Về đến nhà, thoa dầu xong. Con lại nghịch , lại chơi , lại ăn . Nhưng mà ăn không được nhiều . Con hai cái kia thì được nhiều .
Vậy chắc là cũng ổn rồi con nhỉ .
Đừng làm Mẹ sợ nữa nghe. Mẹ ngán mấy màn ngã, rồi rớt, rồi sứt đầu mẻ trán lắm con ơi .
No comments:
Post a Comment