Em vốn dĩ không thích viết về chuyện tình cảm của mình , những chuyện từ ngày xưa nữa. Vì như vậy có vẻ như mình còn nặng tình quá khứ . Nhưng sự thật không phải như vậy . Tình cảm trong quá khứ đẹp có, xấu có, đáng nhớ quá, đáng quên có, nhưng sự thật thì chẳng bao giờ em quên. Chỉ không thể nhớ một số chi tiết thôi, còn lại em nhớ hết trơn hết trọi. Chỉ có điều em bỏ hết vào những folder trong quá khứ .Khi nào có cái gì đó gợi nhớ đến, em mới có hứng nhớ lại chuyện cũ, và lôi nó ra, chỉ để thấy trân trọng hiện tại của mình hơn thôi . Quá khứ là quá khứ mà .
Chuyện ngày hôm qua em kể, chỉ mới một phần trong rất nhiều phần .
Anh có lẽ không nên gọi là mối tình đầu mà nên gọi là Cuộc tình thứ nhất thì đúng hơn . Bởi vì trước anh em cũng có rung động với hai người khác, nhưng mà chỉ là rung động. Còn với anh là một cuộc tình đầy đủ hỉ nộ, ái , ngộ , mà chưa kể em còn cả ái ngại nữa . Nhưng đó thật sự là một cuộc tình đáng nhớ, vì nó dễ thương . Cho đến bây giờ mười năm sau gặp lại em vẫn thấy dễ thương như vậy anh à .
Em và anh yêu nhau . Bạn bè đều thích, đều chúc mừng, đều thấy vui vì trước đó anh vừa trải qua một mối tình đau khổ . Mẹ của người yêu anh muốn anh mở đường cho cô ấy sang nước ngoài với một anh chàng Việt kiều nào đó . Và tự ái của một thằng đàn ông nổi lên, anh nói lời chia tay mà không có gì hối tiếc ( Dù rằng em sau này biết anh bực rất nhiều ). Nhưng đó lại là số phận của anh anh ạ .
Em hồi đó còn nhỏ quá, Ba Me không thích em có bạn trai . Em cũng giấu mọi người. Anh thì đàng hoàng, vì dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Đâu có nhỏ gì nữa đâu . Không hiểu sao em rất hay sợ làm Ba Me buồn, nên em ít khi làm phật ý Ba Me em .Có lẽ nền giáo dục của gia đình và ở Huế nữa nên em thành ra như vậy . Nhưng quen anh em lại thấy mình trưởng thành hơn một chút dù chỉ rất nhỏ .
Hồi đó em đi học thêm để thi vào hệ tại chức Đại học . Em chẳng muốn học chút nào, nhưng mà Ba Me cứ nghe theo mấy chú làm cùng cơ quan, cũng đang ôn thi vào hệ này muốn em đi học, nên em miễn cưỡng đồng ý . Mà cái nơi học thêm này cũng khốn nạn lắm cơ. Chúng nó cứ chờ cho học sinh vào hết là nó đóng cửa lại, không cho ai ra vào . Em rất bực, vì toàn thầy cô trường cũ em dạy, mà buổi tối từ 7h đến 9h thì học thế nào được cơ chứ . Ai cũng mệt mỏi, người đã đi làm thì đi làm cả ngày rồi, đi học oải, người đi học như em thì cũng ở nhà luyện thi cả ngày rồi, tối còn tham gia,thấy mệt mỏi hơn nữa.hic . Chưa có nổi khổ nào như nổi khổ nào . Vậy là mấy buổi học đầu em học được một tiếng thì em hẹn anh đón em . Khổ nổi đâu có ra khỏi cổng được . Vậy là em leo ra khỏi cổng , điều không tưởng .hihi . Em đi học 12năm chưa bao giờ em cúp cua, chưa bao giờ em leo cổng trường Quốc Học ra ngoài, chưa bao giờ có mặt ở phòng giám thị , còn giờ cúp cua te tua . Chỉ vì chán những bài giảng của Cô và thầy quá rồi .
Em còn nhớ sau đó em thi đỗ vào hệ tại chức với số điểm khá cao . Và trường kia cũng có kết quả, vậy là em đi học 2trường cùng một lúc . Vất vả không tưởng . Vậy mà anh một ngày đưa đón đến mấy lần , 6lần thì phải ,đủ cả hai trường . Anh rất là kiên nhẫn . Em rất cảm động . Hồi đó em nhớ vừa xấu hổ, vừa tự hào . Vì đi học có người đưa rước mấy dạo một ngày, dù học nhiều quá em mệt mỏi kinh khủng . Nhưng anh luôn luôn an ủi, vì anh qua 4năm rồi anh biết . Em nhớ hồi đó em cứ muốn bỏ bớt một trường, vì thấy không kham nổi . Anh lại cứ an ủi, em cố lên, hết học kỳ theo không nổi thì bỏ . Vậy mà em theo riết rồi theo luôn . Cũng phải cám ơn anh chứ anh nhỉ?
Em cũng còn nhớ, hồi đó em bị ốm, nằm nhà suốt một tuần, không đi học được, sau em phải thi lại môn Kinh Tế Chính Trị, trời ơi, cái môn mà em nghe thôi đã nổi da gà, vì em đâu có phải đứa học thuộc lòng giỏi đâu trời . Vậy mà cái tuần không đi học đó , anh không dám tới nhà thăm em, sợ Ba Me em, hihi. Vậy là không gặp nhau một tuần . Sau tuần đó thì hầu như ngày nào buổi trưa đi học về, chờ ăn tí gì để đi học tiếp thì anh và em đều gặp nhau . Chỉ dăm ba câu chuyện rồi thôi . Tối về thì anh đưa em đi ăn, riêng anh không ăn vì anh ăn rồi . Những lúc đó, có một bóng hình suốt ngày dõi theo anh . Lúc thì trưa nhìn theo khi em đón anh đi , lúc thì nhìn theo khi em trả anh về, lúc thì nhìn theo khi anh đi đón em, hoặc anh kể về em với bạn bè anh . Chính ánh mắt đó đã làm nên chuyện tan vỡ. Một câu chuyện mà không có hồi kết, cũng đến tận mấy năm sau .
No comments:
Post a Comment