Friday, November 28, 2008

Văn hóa đám cưới !

Trưa nay không làm gì được, chỉ vì cái đám cưới nhà hàng xóm cách nhà mình có mấy nhà .

Chẳng hiểu cái nhà kia có văn hóa không, chứ xung quanh toàn khách sạn, bệnh viện, nhà dân, mà tổ chức đám cưới ở nhà, rồi mở nhạc to đùng đùng kinh dị từ 7h sáng .

Cái lỗ tai mình vốn dĩ đã thấy mệt mỏi với xe cộ lưu thông ngoài đường, giờ coi như là oải luôn .

Tất cả hàng xóm láng giềng gần đó đi ngang qua đều tặng cho cái đám cưới một cái liếc xéo thù hận vì cách dựng rạp ra ngoài đường và cô dâu chú rể ,2 người đẹp đôi nhất thì chịu đựng mấy cái nhìn đó .

Tôi cũng thấy ghét , dù ở khu vực này chẳng nhà nào biết đến nhà nào .Nhưng ở đúng cái khu ngày xưa dân lao động là chính, sau mở rộng cấp đất, nên văn hóa cũng chỉ đến thế thôi . Đám cưới dựng rạp xanh đỏ, rồi mở nhạc cho thiệt to để thiên hạ biết nhà mình đang vui , đang có đám cưới .Nhưng có biết người ta chửi bới sau lưng mình . Hay là cứ mặc kệ, vẫn biết người ta chửi nhưng cũng cố mà chịu đi , nhà ông có đám cưới mà ...

Chưa kể từ 7h sáng những Đàm Vĩnh Hưng , Đan Trường , ... gào thét trong cd, rồi tới nhạc não nề , đúng 11h nhập tiệc thì ca sĩ nhà lên hát, ca sĩ vườn thi nhau khoe giọng, toàn những giọng ca nhão nhoét , cùng những giọng ca say rượu với những bài hát techno, rồi slow, rồi nhạc sến đủ cả .

Ôi chao ơi, cứ năm bữa nữa tháng một lần vậy chắc Tui điên mất .

Hic, cứ tưởng mỗi buổi trưa bị tra tấn , ai dè giờ đi làm về buổi chiều cũng bị tra tấn .Mới đứng trước cổng bị 1em : Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi, nhớ đến anh như đêm nhớ ngày ... Mà cái kiểu em này em hát cao quá, bị phô, lên không nổi, mà cố gắng ,nên nghe như muốn đứt gân cổ vậy đó .Hic. hic hic .

Không có cái hành hạ nào giống cái nào cả trời ạ .

Thursday, November 27, 2008

Chụp ảnh Hàn Quốc!

Hai Mẹ con ở nhà, Khang nghịch quá, nên ôm Khang trước bụng, ngồi chat .

Thế là mò mò vào chụp ảnh Hàn Quốc .
Post lên đây cho mọi người cùng xem .hihi .

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Tuesday, November 25, 2008

Sinh nhật lần thứ 27!

Tự khúc ngày sinh !

27tuổi,

Là 27 năm ,

Là 27 x 365 ngày .

Quá nhanh .

Em hồi mới sinh :

From Wedding
Giai đoạn tập bò :
From Wedding
Mẹ và con gái ( Niềm mơ ước của em - Bao giờ đây ?) :
From Wedding
Một vài hình ảnh trong 3 năm gần đây :
Sinh nhật em ngày 25-11-1005 ,năm cuối cùng của thời độc thân :
From Wedding
Sinh nhật hồi 25-11- 2006 , SN đầu tiên có Kevin nằm trong bụng :
From Wedding
Sinh nhật 25-11-2008 , Kevin đã 5tháng tuổi rồi :
From Wedding

Còn đây là hình ảnh mới nhất sáng nay, vừa thổi vừa xem luôn :

From Wedding

Chúc cho những ai sinh cùng ngày với em có một sinh nhật vui vẻ, hoành tráng, hạnh phúc .

Chúc cho em luôn vui vẻ, bớt âu sầu , phiền muộn, uống thuốc tiên, trẻ mãi không già .

Hahaha .

Friday, November 21, 2008

Ngày Vu Quy! Mới đó mà đã 2năm rồi .

Mới đó mà đã 2năm rồi sao .
Thời gian trôi thật nhanh quá .






From 001

From 001

From 001


From 001

From 001

From 001


From 001


From 001
From 001
From 001

Sunday, November 16, 2008

Gan cùng mình!

Dạo này Khang rất hư.

Hình như lớn, biết nhiều nên rất chóng hư .

Ăn vạ bây giờ không còn là lăn xuống, nằm thè thẹ rồi ngồi dậy như hôm bữa mà là trò khác , xuất sắc hơn và mọi người dễ khiếp đảm hơn .

Cả 10ngày nay rồi, khi nào cần gì là cái giọng the thé của anh con trai lại ré lên , một là hét, hai là : Mẹ... với âm thanh kéo dài, nhão nhoét, chua loét, đanh đá lắm cơ .

Tối nay cũng thế, sau khi ăn no say, ngủ một giấc ngắn nửa tiếng , rồi tự nhiên thức dậy . Bà Ngoại bế lên phòng để uống sữa ngủ tiếp . Thì không chịu uống sữa, mà lăn ra chơi, rồi vừa nghịch cái đầu máy tiếp, vừa phá những gì có thể .

Phá một lúc chán thì đòi Bà dẫn xuống tầng dưới chơi .Bà nhất định không dẫn, Mẹ thì càng không , để im coi muốn làm gì cho biết .Y như rằng cu cậu ré lên một tiếng, ré nhỏ , rồi âm thanh được phóng lên to dần, to dần đến mức có thể .

Bà và Mẹ vẫn im lặng , cu cậu nằm ra giữa nền nhà , mắt hết nhìn Bà, lại qua nhìn Mẹ, nhìn để cầu cứu ,mồm thì vừa khóc vừa ré .Sáng nay cũng vì cái tội đó, mà Mẹ đã phết cho đỏ cả đít, có vẻ như cũng biết sợ . Giờ Mẹ cũng mắng cho , thì cũng không im, vì chắc là ỷ i có Bà Ngoại đó, kiểu gì Bà cũng cứu cho . Nhưng tiếc là Bà cứ tiếp tục xếp đồ cho K, còn Mẹ thì vẫn nhìn coi con muốn cái gì .Thì tiếp theo cu cậu vẫn hét , hét to hơn . Rồi nín, nín xong, thì Bà bế lên, dỗ dành: Bà Ngoại thương ... Vậy là lại ré lên, khóc và sau đó là ói . Mẹ nhìn con tức muốn nổ con mắt luôn .

Bản thân Mẹ không muốn để con khóc kiểu ré ngược đó vì sợ con ói, dù là sau khi ăn cơm quá lâu hay uống sữa quá lâu, nhưng nhất định sẽ ói . Vì con đã dùng hết sức để hét mà, sao không ói được . Nhưng dạo này con nghịch quá, hư quá, nên Mẹ thử coi con muốn cái gì, chấp nhận . Và kết quả là ói vậy đó .
Giờ Mẹ cũng không biết hướng tiếp theo Mẹ dạy dỗ con như thế nào .Vì ngay sau đó, Mẹ đã dùng cái roi dứ con ,và con cũng biết sợ . Mẹ phết thử vào đít, thì sợ thật . Nhưng sau đó là lại cầm cái roi nghịch tiếp . Không hề có món nào con không chơi được .

Dạy con đúng là cả một quá trình , không bằng roi vọt thì làm sao cho nó nên người đây hả trời?

P/s : Hình mới nhất, chụp cách đây ít phút . Đang nghịch cái đầu dvd . Chắc cái này sắp hỏng nốt rồi trời ạ .

Làm dáng tí nào :

From My Pictures

Cố kiễng chân lên cho cao nào :

From My Pictures

Đạp cái nắp này xuống được mới đứng được chứ :

From My Pictures

Còn chai Nivea dưới chân nè Mẹ :

From My Pictures

Con có làm gì đâu ?Kiểu ngây thơ vô số tội :

From My Pictures

Nhìn cái mặt tí tởn chưa kìa :

From My Pictures

Giữa mẹ … con .. và chiếc muỗng (Phần 2)

Khi còn bé, tôi ghét ăn thịt bò. Tôi không thích mùi, vị, màu của thịt bò… Mẹ đã làm mọi thứ có thể - dỗ dành, năn nỉ, mua chuộc, trừng phạt và thậm chí là ép buộc tôi ăn thịt bò … Chuyện đó nghiêm trọng đến mức chỉ cần ngửi mùi của thịt bò tôi đã phát oẹ… và mẹ càng cố khiến tôi ăn thịt bò, thì tôi lại càng ghét thịt bò.

Khi vào tuổi ‘teen’, tôi đi ăn với bạn bè ở một quán nhỏ bán bít tết. Mọi người đều thưởng thức món bít tết ngon lành đến mức tôi đã thử một tí… và tôi đã ‘phải lòng’ món ấy… Giờ đây món bít tết là một trong những món ăn yêu thích nhất của tôi. Tôi có thể ăn một miếng bít tết 3 lạng và vẫn gọi thêm nữa …

Nhiều bà mẹ hỏi tôi: “Tôi phải làm gì để cho cháu ăn nhiều hơn ạ?” Câu trả lời khá đơn giản: Bạn không thể và bạn không nên! Nếu bạn cảm thấy bạn “phải làm cho” con bạn ăn - tức là bạn đang làm một việc hết sức sai lầm.

Cho trẻ ăn là chủ đề các bà mẹ than phiền nhiều nhất. Và trong hầu hết các trường hợp, vấn đề không phải ở em bé mà chính lại là tại Bà mẹ/ Ông bố/ Ông Bà/ Người trông trẻ/ Hàng xóm láng giềng …

Hầu hết mọi em bé và trẻ em nói chung đều có ý thức rất tốt về cảm giác đói và cảm giác ngon miệng và hầu hết chúng đều tự hấp thụ lượng calori và các chất dinh dưỡng đầy đủ để phát triển khỏe mạnh. Đôi khi có ngày trẻ ăn ít hơn và ăn nhiều hơn vào ngày hôm sau. Thỉnh thoảng các bé ăn tất tật mọi thứ, và có những giai đoạn bé chỉ ăn mỗi một loại thức ăn hết ngày này qua ngày khác … Tất cả những việc này đều là hành vi ăn uống bình thường và tự nhiên.

Nếu bạn cố “ép buộc” hoặc “sai khiến” con ăn khi cháu không đói hoặc không muốn ăn, kết cục là con bạn sẽ không ăn nhiều hơn. Mà bạn sẽ khiến con trở nên chán ghét đồ ăn và cố gắng lảng tránh việc ăn.

Vậy làm thế nào để chúng ta tránh được sai lầm này? Đây qủa là một câu hỏi thú vị …

Ta sẽ tiếp tục sau khi ăn trưa nhé …

Thân mến,

Bs. Jonathan

Dịch: Phan Lê Minh. Biên tập: Lê Minh Ngọc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Between the mother... the baby… and the spoon... Part 2.

When I was a kid, I hated beef. I didn’t like its smell, its taste, its color… My mother did everything she could – begging, bribing, punishing and even forcing me to eat beef… It came to a point where just the smell of beef made me gag… and the more she tried to make me eat, the more I hated it.

When I was a teenager, I went with friends to a little steak restaurant. Everybody was enjoying the meat so much, so I tried a little … and I fell in love… Today – a beef steak is one of my most favorite foods. I can eat a big 300gram steak and ask for more...

Many mothers ask me: “How do I make my child eat more”? The answer is quite simple: You can’t and you should not! If you feel you “have to make” your baby eat – you are doing something very wrong.

Feeding problems are of the most common issues mothers complain about. And in most cases – the problem is not the child but the Mother/ Father/ Grandmother/ Nanny/ Neighbor...

Most babies and children have a very good sense of hunger and appetite and most of them consume calories and nutrients enough for a healthy growth. Sometimes children eat less one day and the next day they eat more. Sometimes they eat a variety of foods, and there are periods when a child will eat the same food again and again… These are all natural, normal eating behaviors.

If you try to “force” your child to eat or “make” him eat when he is not hungry or doesn’t want to eat – you won’t get a child that eats more. You will get a child that hates the food and tries to avoid food.

So how can we avoid doing this mistake?? That’s a good question…

We’ll continue after the “lunch break”…

Yours,

Dr. Jonathan

Friday, November 14, 2008

Thằng quỉ con !

Dạo này trò chơi mới của con là bấm cái ổ cd cho nó chạy ra chạy vào .
Vì con thấp hơn chỗ để đầu máy, nên Mẹ kê cao hơn chỗ cũ để con khỏi với tới .
Vậy mà khỏi phải nói độ nghịch của con, con lôi cái đầu cd casset player của Mẹ (cái này là quà của Bà Ngoại cũng hơn 10năm rồi ) ra, rồi lót thành cái ghế để con đứng lên nghịch cái trên cao kia .

Con đứng lên cái đầu máy rồi bấm cho cd chạy ra, chạy vào, rồi con lấy cd ra, thay cái khác vào, rồi lại thay cứ vậy chơi mấy tiếng mà không chán .

Tối nay con cũng nghịch, sau 1ngày không chịu uống sữa như bình thường, chỉ uống cầm chừng, còn ăn cơm, cháo gì cũng nhai tuốt, còn cầm cả đùi ếch chiên ăn nữa chứ .hehe . Thế mà khỏe chơi lắm, cứ đứng bấm cái đầu máy hoài, bấm riết đẩy luôn đầu máy và đống đĩa ngã nghiêng rớt xuống phía sau tivi luôn .

Mẹ giận con , quắc mắt nhìn con sau khi đã la con là nghịch .
Thế mà sau cái quắc mắt, Mẹ vẫn giữ nguyên, không nhấp nháy, con trai không những không sợ mà còn bật cười, rồi tiến lại gần hôn Mẹ phát ngay má, ngọt ngào không tưởng tượng được, làm Mẹ mắc cười không giận được con luôn .

Sau đó con còn cầm tay Mẹ để Mẹ lấy đầu máy lại cho con, Mẹ lừ mắt, con hôn phát vào môi Mẹ nữa (cái này do hàng ngày Mẹ hay hôn con đó, nên con quen hôn lại ) . Thế là Mẹ hết giận con .

Lúc đang việc những dòng blog này thì nhìn sang ông con trai đã kịp mở nắp pin điện thoại lấy pin ra một bên và cố gắng đóng nắp máy vào .

Nhìn liếc qua lại phát nữa thì con đã đóng được nắp máy còn pin vẫn ở ngoài .
Trời ơi là trời ...

Giữa mẹ… con… và chiếc muỗng ... (Phần 1)

Mỗi lần tôi bay về thăm nhà, cuộc điện thoại thứ hai là dành cho cha mẹ. Và bao giờ, sau cả nửa năm trời không gặp, câu hỏi đầu tiên của cha mẹ cũng là “Có đói không con??”…

Cho ăn là một bản năng cơ bản. Cha mẹ luôn có một thôi thúc mạnh mẽ về việc cho con mình ăn, đây là một bản năng tốt, nếu không, bạn có thể thấy những em bé 2 tuổi phải tự nấu bữa tối cho mình…Nhưng đôi khi bản năng này có thể trở thành một vấn đề.

Thức ăn là một trong động lực cơ bản của bất kỳ nền văn hóa nào. Con người ăn không chỉ để thỏa mãn cơn đói. Khi hạnh phúc - chúng ta ăn. Khi buồn nản - chúng ta ăn … Khi một em bé ra đời, chúng ta ăn… Ai đó qua đời, chúng ta ăn … Ai đó làm lễ cưới, chúng ta ăn … Ở nhiều địa phương, khi bạn đến thăm ai đó và được mời dùng bữa, tốt nhất là bạn nên nhận lời. Nếu từ chối, đó có thể coi là sự xúc phạm.

Thức ăn ở một số nước cũng có thể là một biểu hiện cho sự giàu có và địa vị xã hội. Ở những nước như Việt Nam hay Trung Quốc, béo tốt được coi là lý tưởng. Nếu bạn mập mạp - bạn có nhiều tiền! Nếu bạn gầy trơ xương – bạn chẳng có xu nào.

Nhưng rủi thay, trong thế giới này, sự việc thật ra không như vậy. Nước Mỹ, nơi có số dân thừa cân nhiều nhất trên thế giới, đang phải chịu đựng những căn bệnh khủng khiếp như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh về tim, về thận cũng như nhiều căn bệnh khác chỉ vì họ ăn quá nhiều … Nếu Phật Di Lặc vui vẻ mập mạp là một người thật, ngài có thể đang phải nằm trong khoa hồi sức sau một cơn đau tim, và có thể ngài không thể hạnh phúc đến như thế.

Là một bà mẹ muốn cho con mình ăn, bạn cần tự hỏi mình: Bạn muốn con béo tốt hay là mạnh khỏe?

Nói về thức ăn và cho ăn là cả một câu chuyện rất rất dài. Vì vậy, hãy nghỉ ngơi một lát, tìm cái gì đó để ăn, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở bài viết kế tiếp nhé…

Chúc ăn ngon miệng!!

Bs. Jonathan

Source :

Dịch: Phan Lê Minh. Biên tập: Lê Minh Ngọc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Between the mother... the baby… and the spoon... Part 1.


Every time I fly back home, the second phone call I make is to my parents. And the first question they ask me, after not seeing me for half a year, is: “Are you hungry?? “…

Feeding is a basic instinct. Parents have a very strong urge to feed their children, which is a good thing, otherwise, you’d see 2 year old kids having to cook dinner for themselves…
But sometimes this urge can become a problem.

Food is one of the basic motives in any culture. Human beings don’t eat just to satisfy hunger.
When we are happy we eat, when we are sad – we eat… someone is born – we eat... someone dies – we eat… someone is getting married – we eat… In many cultures, when you visit someone and you are invited to eat – you must eat, otherwise it is considered an insult.

Food in some cultures is also a sign of wealth and social status. In countries like Vietnam or China being fat is considered an ideal. If you are fat – you’ve got money! If you’re skinny – it means you’re poor. Unfortunately, in the real world it doesn’t work this way. America, the fattest country in the world, is suffering from terrible diseases like Diabetes, Hypertension, Kidney and heart diseases and many others just because they eat too much… If the fat happy Budha was a real human being, he would be lying in a cardiac department after a heart attack, and he wouldn’t be so happy.

As a mother that wants to feed your child, you need to ask yourself one question: Do you want your child to be fat or healthy??

Talking about food and feeding is a long long topic. So, take a break, go have something to eat, and we’ll meet again in the next blog…

Chuc an ngon mieng!!

Dr Jonathan

Tuesday, November 11, 2008

Chiêm bao!

Tối qua Mẹ ngủ giấc sâu, sâu đến mức con bò ra khỏi giường khi nào cũng không biết .

Trong giấc mơ, Mẹ thấy Mẹ đau bụng và chuẩn bị sinh con, cơn đau rất đau, đau ngắn, liên hồi và rất nhanh . Nhưng em bé chui ra cũng rất nhanh , chỉ 10phút sau khi đau bụng . Em bé ra rồi Mẹ thấy nhẹ nhàng vô cùng, thấy vui và khỏe mạnh, không lo lắng gì cả .Bế em bé trên tay Mẹ thấy một khuôn mặt xinh đẹp, da trắng, môi hồng, rồi nghe thấy tiếng mọi người xung quanh nói về con với tất cả những mỹ từ đẹp nhất , khi đó Mẹ mới biết con là con gái . Ba con cũng so sánh con với anh Phúc Khang nữa chứ .

Tỉnh dậy Mẹ thấy kỳ lạ, vì thời gian này Mẹ không nghĩ gì về baby thứ 2, vẫn biết thích con gái, nhưng không nghĩ nhiều , tại sao lại có giấc mơ như vậy con nhỉ?

Mọi người nói nằm mơ sinh con là có lộc, không biết có phải không nữa ?

Nhưng đó thật sự là một giấc mơ đẹp .

Hôm nay anh Phúc Khang lại nghịch như quỉ sứ ...

Monday, November 10, 2008

Unlucky day!

Hôm nay chẳng hiểu là ngày gì ,

Sáng ngủ dậy Mẹ bị vẹo cổ sơ sơ, ai dè lên đến cơ quan thì nó bị còn nặng hơn, sau đó là lên phòng Y tế nhờ dì Nga xoa bóp, xoa xoa, bóp bóp mãi mà chẳng đỡ, dán 1đống salonpas .

Trưa về cho con ăn , ăn xong, con ăn chocolate, bánh kem, còn ăn tranh xoài chua với Mẹ nữa chứ .

Chiều lên cơ quan, vùng cổ còn tệ hơn, quanh phải không được, ngửa lui sau không được, người khó chịu chẳng muốn làm gì, 2h30 thì Ba nhắn tin bảo là con ho xong ói hết thức ăn , ặc, nghe xong nẫu cả ruột .Lâu lắm rồi con chẳng nôn ói gì cả .Chắc là ăn no quá .

Lại lên phòng Y tế, lại nhờ dì Nga xoa bóp , mất 45phút, nằm nghỉ tại chỗ coi đỡ hơn thì cũng chẳng đỡ chút nào .

Buổi chiều, đến giờ về nhà, đang trở xe để ra cổng, mặc dù cái chỗ này mấy hôm nay mưa xong Mẹ đã chú ý lắm rồi, vì nó trơn trợt, Mẹ cũng cẩn thận, thế mà ngược tay lái phát, xe chà đúng vết rêu bám, trơn ,trượt ro ro ... Thế là oạch, ngã xe, vỡ cả đầu xe trước . Còn Mẹ chẳng làm sao , mãi chạy được xe về nhà thì phát hiện ra chỗ bắp chân trái bị bầm đau kinh khủng luôn .

Gọi chú Quảng qua lấy xe đem về sửa, mới lội lụt tuần trước, nước vào nặng máy , vừa lấy về lúc trưa, chiều nay lại đem qua sửa tiếp, hỏi có xui không cơ chứ .

Tối nay con bú 1bình sữa xong nhẩn nha chơi , trong lúc Mẹ chuẩn bị rửa chén bát, thì con đã kịp quơ dĩa tương ớt trên bàn và cho vào miệng, thế là mồm con la oai oái vì cay, mà không cay không được, ớt Huế mà còn ớt của mấy người bán bún mắm nêm nữa thì đúng là không thể nào chịu được, Mẹ em ăn trúng phải còn cay nữa huống gì em hả em . Mẹ vừa mắc cười, vừa thương con mà chẳng biết làm sao nữa . Mẹ đang luộc khoai tây để làm đồ ăn cho em nên Mẹ lấy nước luộc khoai đang sôi, pha thêm ít nước lọc để nguội, cho nước sôi, cho con uống. Uống xong cũng tạm tàm, nhưng mà con vẫn con cay, và môi trên thì đỏ và vẩu lên, mắc cười kinh khủng, nhưng mà Mẹ cười một cái là con lại mắng Mẹ ,haha , thế là Mẹ thôi không cười . Con trai dù ăn cay rất giỏi, nhưng mà con vẫn không thể ăn ớt không được đâu con ạ, phải 2,3 năm nữa nhé .

Rồi cũng hết một ngày, vừa vui ,vừa buồn, thôi thì kệ , người không làm sao là được rồi, lẩn thẩn quá .

Sunday, November 9, 2008