Hôm nay lục lọi linh tinh tự nhiên tìm ra cái này :
Tự nhiên thấy nhớ cái ngày xưa của năm 2004 .
Đó là lần đầu tiên Tôi ra nước ngoài, đi du lịch Trung Quốc . Năm đó vừa tốt nghiệp nốt trường Đại học còn lại xong , bằng loại khá , thế là trong lúc chờ xin việc thì Mẹ Tôi lại được cơ quan thưởng cho xuất đi du lịch Trung Quốc . Lúc đầu , Tôi định không đi vì học xong 5năm thấy cực quá . Tự nhiên thích ở nhà , nằm dài thườn thượt ra, cảm thấy như vậy sẽ hạnh phúc hơn cả . Vì đi học xa nhà có được nằm dài đâu, ở nhà của bạn Ba ,nên có muốn cũng không dám nằm khó chịu lắm . Đấy là xa nhà có mấy tháng năm cuối làm tốt nghiệp và Bảo vệ tốt nghiệp thôi đấy . Chứ mà đi xa 5năm chắc ngất .hehe .Cái tính không bỏ, lúc nào cũng chỉ muốn đi chơi xa, còn học thì phải gần nhà. Chắc là sợ xa Mẹ đói . hihi .Hơn nữa, thấy đi tốn tới 11triệu đồng, số tiền quá lớn, mà hồi đấy thì làm gì ra tiền mà lớn với cả nhỏ . Có làm được thì có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu rồi .Còn đâu mà đi du lịch nữa trời . Cuối cùng lòng ham muốn khám phá và sự cho phép của Ba, kiêm nhà tài trợ, nên nộp thêm 1xuất nữa, đi cùng mấy cô chú trong cơ quan của Mẹ mà giờ cũng là cơ quan Tôi . Chuyến đi này có rất nhiều niềm vui và kỷ niệm mà khi nào Tôi sẽ kể sau .
Cái huy hiệu mà Tôi nói ở trên chẳng hiểu gọi là cái gì , huân chương hay huy chương hay đơn thuần chỉ là một cái huy hiệu chứng minh rằng Tôi đã leo lên được Vạn Lý Tường Thành . Cái này có hẳn câu chuyện cười .
Đầu tiên, người bạn mới quen làm hướng dẫn viên du lịch dẫn cả đoàn đến thăm Vạn Lý Trường Thanh , trong đầu mọi người ai cũng muốn leo lên đỉnh của Vạn Lý Trường Thành, riêng Tôi thì thôi, leo được đến đâu thì leo, vì tự nắm chắc phần thua, vì mình không có khả năng leo trèo cho lắm, do rất là sợ độ cao . Vậy là cứ theo mọi người leo và leo .
Kết quả chỉ có mỗi dì Trang vợ chú Hùng , người thì cực mảnh khảnh, nhưng quyết tâm cao, leo tới đỉnh , và làm một tấm huy chương đeo trước ngực , có khắc tên đàng hoàng . Tôi nhìn thấy dì đi xuống cũng thèm lắm, vì dì đã quyết tâm rất cao , và tự nhiên cũng muốn có một tấm huy chương, nhưng làm sao mà leo đến được đỉnh để có huy chương hả trời . Vậy là ngậm ngùi leo xuống . Hehe .
Xuống tới nơi, thì thấy mọi người đứng dưới này ai cũng có một tấm huy chương như vậy cả. Mặt ai cũng tươi rói, chẳng ai mệt mỏi gì cả, mà Tôi nhớ mấy người này leo còn thấp hơn Tôi làm sao mà có huy chương vậy trời . Mặt Tôi ngớ ngẩn lắm . Lúc đó, người bạn làm hướng dẫn mới nói : Em ngạc nhiên lắm sao . Vì ở dưới chân Trường Thành người ta có khắc tên giống ở trên đỉnh mà . Em muốn thì anh dẫn em đi khắc tên . Hoho, nghe tới đây thì Tôi hiểu, à à, hóa ra là cái này ở đâu cũng có ,vậy thì mình cũng phải có một cái cho oai nhỉ . Dù gì mình cũng đã đến đây rồi mà .
Vậy là có tấm huy chương trên với giá hình như rẻ lắm thì phải . hihi .
Trường Thành đúng là hùng vĩ, đẹp và gió nữa, đi đúng 28-08-04 mà sao gió dã man, lạnh luôn ý . Không biết khi nào có cơ hội trở lại nhỉ ?
No comments:
Post a Comment