Monday, June 11, 2012

Biết yêu bản thân thì mới biết yêu người khác.

Cuộc sống!

Hai ngày cuối tuần thật sự bận rộn, với bao nhiêu là lịch làm việc này việc nọ.

Có lẽ thời gian này mình thực sự sống có ý nghĩa, cuộc sống của mình đầy ắp niềm vui dù đôi khi cũng rải rác một vài nỗi buồn nhưng không đáng kể. 

Có ba mẹ để được yêu thương và chăm sóc.

Có con trai để được cười đùa mỗi ngày.

Có người bạn thân để chia sẻ, để được thương yêu, được lo lắng, được chăm sóc thật là thích.Có em để đi cùng chị mọi nẻo đường.

Có cơ hội để được tập luyện thêm các môn mà mình thích.

Đúng là cuộc sống. 

Khi đã tập trung vào những điều mà mình thích và thấy hạnh phúc với nó, thật sự thời gian qua rất nhanh.Một ngày 24 tiếng dường như không đủ, nhiều khi thức giấc nửa đêm với tay lấy đồng hồ xem giờ chỉ để xem trời sáng chưa.Cảm giác một ngày mới chờ đợi mình rất hấp dẫn. 

Bây giờ mới thực sự là sống...Sống cho bản thân, cho con cái, cho gia đình lớn , gia đình nhỏ...Chỉ mong rằng hạnh phúc khi nào cũng ở quanh mình. 

Thursday, June 7, 2012

Tôm sốt phô mai!


Thành phần : 

-Tôm thẻ cỡ hai ngón tay : 300gr. 

-Phô mai bò cười : 3 miếng 

-Gia vị : bột nêm, tỏi bằm nhuyễn,đường, dầu ăn 

-Hành lá, ngò ta bằm nhuyễn.

-Parsley, Oregano...


Cách làm :


 -Tôm rửa sạch ngắt đầu tôm rút ruột ( Hoặc để nguyên con tùy ý ) .

-Phô mai cho ra bát, dùng nước ấm nghiền mịn, rồi cho gia vị và các loại hành ngò, parsley, oregano ..vào đánh cho tan.

-Cho dầu ăn lên chảo, lửa to, cho tỏi bằm vào đảo đũa cho thật thơm, cháy cạnh thì cho tôm vào, đảo đều tay cho chín, rắc tí bột nêm cho tôm vừa ăn.

 

 

-Sau đó đổ bát sốt phô mai chuẩn bị sẵn vào, lửa nhỏ để tôm được ngấm đều tầm 3 phút là được.

-Tôm chín dọn ra dĩa là xong.

-Món nay ăn kèm bánh mì rất ngon .

 

Ông Ngoại ăn cao lầu mì,Khang đứng một bên ăn ké rồi hỏi sao mà ông ăn ớt thế?Ông ăn ớt có cay không?Ông bảo cay.Con tiếp : Cay thế ông có nóng không?Ông có cần uống nước không?Có cái gì đỏ thế hả ông?Ông trả lời là cà rốt làm chua ngọt,rồi cho con ăn thử,con tiếp luôn : Con ăn cà rốt thấy cay lắm,cay ghê luôn:))

Bởi có những con đường không thể giao nhau!

Lâu lắm mới lại đọc lại bài thơ này,hay và đáng để mình suy ngẫm .

 

Bởi có những con đường không thể giao nhau

 

Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng

Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn

Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…

 

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu

Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố

Đâu là con đường lá đổ? Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

 

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…

Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ

Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ

Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…

 

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau

Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố

Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ

Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…

 

Bởi có những con đường không thể giao nhau…


Saturday, June 2, 2012

Sinh nhật con trai 5 tuổi!

Con trai 5 tuổi rồi. 

Sinh nhật năm nay khác mọi năm, hầu như không có gì đặc biệt , còn ít bạn của con hơn nữa, vì con đúng dịp nghĩ hè. Nhưng các thành viên trong gia đình thì đông đủ...Ai cũng thấy con lớn, ai cũng vui với sự trưởng thành của con.

5 năm qua,con sống trong tình yêu thương của ba mẹ và ông bà nội ngoại hai bên, cuộc sống của con đầy đủ và vui vẻ, tuy nhiên con hơi được cưng chiều nên con đôi khi hơi bướng ...Điều này mẹ sẽ nắn và mẹ tin là mẹ sẽ làm được.

Con của mẹ đã là chàng trai 5 tuổi, cao lớn gần bằng mẹ, con cũng phụ giúp mẹ được nhiều điều.Dù năm nay sinh nhật con mẹ không làm điều gì đặc biệt cho con, nhưng mẹ nghĩ mọi chuyện đều có thể là một sự đặc biệt. Có con trên đời đối với mẹ cũng là một sự đặc biệt con nhỉ?

Năm nay lần đầu tiên sinh nhật con làm tại nhà, lần đầu tiên trong 5 năm trời cứ ầm ừ muốn mưa hoài, cũng là lần đầu tiên có rất ít bạn đến dự sinh nhật con vì bố mẹ các bạn bận nên không đưa các bạn đi được...Mẹ đã đơn giản hóa quá nhiều điều...Có lẽ chỉ năm nay thôi,còn sang năm mẹ sẽ cố gắng làm cho mọi chuyện đặc biệt hơn...Xem như mẹ nợ con một món quà con nhé.

Đây là mẹ và con lúc con tròn tháng :

 

 

Mẹ và con lúc con 5 tuổi :

 

 

Còn đây là bánh sinh nhật Angry birds con thích :

 

 

Chân dung chàng trai 5 tuổi :

 

 

Băng rôn chúc mừng sinh nhật con :)

 

 

Em Suri của dì Trang, người bạn nhỏ duy nhất của con ngày hôm qua :

 

 

Hai anh em chơi với nhau :

 

 

Con chơi đồ chơi là quà tặng của dì Trang và dì Phụng :

 

 

Chân dung sau khi khóc vì bị cậu trêu quá :

 

 

Sáng nay con dùng bộ quà tặng của dì Hương tặng con nè :

 

Dạo này con rất khó chụp hình, mẹ năn nỉ mãi con cũng không chịu, con chỉ chụp khi có hứng mà thôi:).

Cuộc đời là một giấc mơ dài, cho dù giấc mơ đó có dẫn tôi đi đến đâu chăng nữa, thì tôi vẫn muốn tiếp tục sống và mơ ước.