Wednesday, December 1, 2010

Con nhõng nhẽo chỗ đông người,nhảy đành đạch ăn vạ,bấu víu ông bà khi bị mắng,mẹ phải gào lên mới chịu ,xử lý thế nào?Nạt thì gào khóc ói.Đau đầu quá!

24 comments:

  1. ehehhe... con nít quen đc cưng chìu thôi, sau này con thủ thỉ với em xem sao ?

    ReplyDelete
  2. Chiều nay em đánh cho một trận nhừ tử.Em biết là e bất lực.hic.

    ReplyDelete
  3. Suy nghĩ cái đã... Cún mà nổi giận với em K là chuyện lớn rồi...

    ReplyDelete
  4. Chị nhớ năm ngoái Chị gặp K mới vào nó xấu hổ rồi né né không Chị?Xong quậy tưng đó?Là điểm khởi đầu.Lâu nay Em cố lắm ,giữa đám đông Em không xấu hổ mà la mắng con hoặc là nó có ăn vạ cg kệ.Vậy mà hôm nay Em chịu hết nổi Em đánh.E đánh chừng nào mồm anh ta to chừng đây ,gọi Ông ngoại ơi ông ngoại.Đem lên xe em đánh tiếp trận nữa.Vậy mà tối về còn cố tình đẩy dĩa phở xào rồi kêu đổ nữa.Điên chịu không nổi luôn.Hic.Chị Nhi ui,em định lấy 12 ngày phedp nè.Chị cho ở ké hôn?

    ReplyDelete
  5. Vào đi em, chị sẵn mà, sợ em chê chật chội thôi nhưng né 26/12/10 đến 4/1/11 nhé.

    ReplyDelete
  6. Neu nho nhe ma con van cung dau, an va thi phai danh vai lan cho con vao ne nep chi oi.

    ReplyDelete
  7. Tớ thì không nghĩ đánh là phương án tốt. Hình như trẻ con cứ đến độ tuổi nào đó thì bướng và thôi, rồi lại bướng.
    Chị gái mình thường nhốt con vào nhà tắm hoặc trong phòng riêng. Con càng lì, càng phải ở trong đó càng lâu. Tới chừng nào cậu ta chịu nói "mẹ ơi, con sai rồi. con xin lỗi" thì lúc ấy mới bắt đầu câu chuyện phân tích.

    Đánh đúng là biểu hiện của bất lực thật. Thói quen hay làm nũng giữa đám đông cũng ngại nhỉ? Nhưng tớ thấy một ví dụ thế này:

    Có lần cùng ngồi ăn kem ở thác nước. Bên cạnh là gia đình 4 người. Cô con gái lớn khoảng 4 tuổi cầm cái kem của cô em vứt xuống đất. Bố mẹ cô ấy chẳng quát gì cả. Thản nhiên cầm lại chiếc kem của cô con gái lớn. Bà mẹ bảo "con không được phép ăn nữa. Vì con đã hành động bất lịch sự với em, tước miếng ăn của con. Nên con cũng sẽ mất phần".

    Đứa bé lớn lúc đầu hơi ngơ ngác, nhưng sau 3-4 phút, cô hiểu bố mẹ không đùa, liền nói câu xin lỗi.

    Tớ nghĩ, những biểu hiện của em K là hoàn toàn bình thường của lứa tuổi ấy. Có điều mẹ nó nên tìm hình phạt thích hợp. Lúc đông người nên nín nhịn, chẳng cần đánh, không cần quát. Nhưng khi về nhà, ngày hôm sau nữa... mình sẽ cắt phần thưởng vì cậu ấy đã hư. Tớ nghĩ dạy con không thể là 1 ngày... mà rất nhiều nghìn ngày:)

    ReplyDelete
  8. Chị H : Em đã áp dụng tất cả những cách chị kể ,vậy mà hôm nay Em phải đánh vì qua lỳ và hư.càng nói nhẹ càng ăn vạ.Mỗi lần mắng là ông bà can ngăn nữa.Cho nên ở với ông bà đôi khi lại bất lợi hic.Tối em vừa xin lỗi con xong và cg thấy buồn vì mình đúng là tồi quá.Em cám ơn Chị đã nhắc Em kỹ hơn.Em sẽ phải xem lại Em trước.

    ReplyDelete
  9. Đánh đau lắm mà không sợ Vi ơi,cứ mồm bảo Mẹ đánh đau đít hic.

    ReplyDelete
  10. Đánh đau lắm mà không sợ Vi ơi,cứ mồm bảo Mẹ đánh đau đít hic.

    ReplyDelete
  11. Chị không biết sao để giúp em hết hichic..

    ReplyDelete
  12. Chị chưa vào hoàn cảnh này nhưng thật khó xử quá vì trước đám đông mà...hic. Con trai phải bỏ thêm chút công dạy hơn con gái, chị nghĩ vậy không biết đúng không.

    ReplyDelete
  13. chị nghĩ nếu K ko có hậu phương vững chắc thì sẽ ko dám như thế :-). Chắc mình phải làm việc với phụ huynh xem sao em ạ!

    ReplyDelete
  14. Em cubg nghi nhu chi MA, co le con trai kho day hon con gai. Em cung chua gap phai truong hop nay nen ko biet nhung tinh em nong lam, neu con em ma quay khoc vo co nhu vay noi nho nhe van khong nghe thi em cung se danh nhu chi. Danh de day chu ko phai de trut gian len con

    ReplyDelete
  15. hic, sao giống MN lúc 2 tuổi quá vậy :) Em thì nhất định không cho Ngoại bênh MN, phải lánh chỗ khác khi em dạy con. Ra đường giẫy đành đành thì em cho nằm luôn giữa đường và bỏ đi, tự khắc MN sẽ lồm cồm bò dậy chạy theo khóc nức nở. Bây giờ thì khá hơn nhiều rồi :)

    ReplyDelete
  16. Chị nghĩ cần nhất là phải thống nhất cách dạy dỗ với ông bà, khó lắm nhưng phải cố thuyết phục. Nhím mà về với ông bà cũng chướng và khó bảo lắm.

    ReplyDelete
  17. Con trai khó dạy lắm Chị ạ. Bỏ nhiều công nhưng mà lúc Em ngoan thì cực ngoan, ma lúc Em nổi khùng cũng khỏi nói luôn.Căn bản nhỏ đến lớn nó hay ói, khóc tức tưởi là ói ,nên Em hay phải đấu dịu. Dạo này em không đấu nữa .Nên sinh chuyện rứa đó.

    ReplyDelete
  18. Em làm việc rồi Chị ạ, cho nên mới đánh một trận sau đó mà Ông bà không tham gia nên im lặng đó .hihi. Căn bản là Ông Bà ở nhà buồn nên thương cháu. Còn Mình thì ...

    ReplyDelete
  19. Vi ơi, Không làm gì được mà chạy ra nằm ăn vạ cũng có, chị im lặng bỏ đi cũng nằm khóc , sau đó mai chán mới đứng dậy. Chị là người không sợ mất mặt, con khóc cũng kệ, ai nhìn cũng kệ. Vì trẻ con mà mình sợ mất mặt là mình lãnh đủ. Con gái thì nó dễ chịu hơn. Con trai là khỏi nói. Nếu K đi đâu 1 mình chị voi nó là không sao.Thêm người là thêm trò . Dễ điên vì nó lắm. Đánh con mình xót, mà không đánh thì không biết sao. Mà chị đánh đau lắm, nó cũng có chịu đâu.Hic.

    ReplyDelete
  20. Mỗi đứa có 1 giai đoạn Em ạ . Nó cứ tái lặp hoài đó. Không lẽ giờ Chị dọn ở riêng .Haiz.Khó nghĩ quá.

    ReplyDelete
  21. Dạ, Em cũng nói Ba Me em hoài, ca bà Nội K, em bảo con có đánh cháu cũng đừng ai tham gia, hoặc con mà nói không cũng đừng chiều. Có khi nó nổi chướng rứa mới tức .Hic.

    ReplyDelete