Món quà đặc biệt của một người bạn đã được thực hiện sau ngày SN 1 tuần, mãi hôm nay mới lọ mọ khoe được.
hihi
Thanks anh Lê Kim Hải .
Thursday, December 3, 2009
Wednesday, November 25, 2009
Nụ hôn !
Monday, November 2, 2009
Entry cho chính bản thân!
Từ lâu lắm rồi, mình chẳng có một entry nào ra hồn, cho con cho cả mình. Cũng phải gần nửa năm rồi.Căn bản cũng vì bên Multi này ở nhà không vào mạng được, mà đi làm thì đâu có rảnh đâu mà online viết blog . Thế là treo niêu. Kết quả, bỏ dở quá nhiều entry hay của mọi người, bà con, cô bác, các bạn của Kevin. Mình lúc nào cũng có một câu bỏ ngõ rồi ghi nợ ở đấy.
Tự dưng mấy hôm nay đọc báo thấy có bài Facebook là hư mọi người, giật mình nhìn lại thấy hư thật. Giờ vào FB như một thói quen hàng ngày,đọc tin, lướt qua coi ai làm gì, xem bạn bè có gì mới rồi out hoặc có khi quên, để thế luôn, rồi không nói gì. Thế mới chán .
Tự dưng mấy hôm nay đọc báo thấy có bài Facebook là hư mọi người, giật mình nhìn lại thấy hư thật. Giờ vào FB như một thói quen hàng ngày,đọc tin, lướt qua coi ai làm gì, xem bạn bè có gì mới rồi out hoặc có khi quên, để thế luôn, rồi không nói gì. Thế mới chán .
Facebook thì cũng tiện, nhưng lại không hay, nó đúng là mạng xã hội để mọi người quan tâm, hay nói đúng hơn là tò mò lẫn nhau. Còn multi ít nhiều cũng còn chút gì đó của cái blog 360 độ. Dù cái 360 độ ấy nó dãy đành đạch như cá nằm trên thớt, lỗi vô cùng nhiều, như cá bị thương ứa máu, nhưng mà từ hồi tháng 7 nó chết đến giờ, mình vẫn không hề tiếc thương nó. Tiếc luôn cả hồi đó mình chủ quan, không lưu lại mấy trang của Kevin, tiếc vô cùng. Nhưng thôi không còn gì để đề cập đến ngoài nỗi hoài cổ vô hạn.
Thỉnh thoảng lướt qua Multi thấy mọi người vẫn kể chuyện, vẫn văn phong như ngày nào, tự dưng chạnh lòng, hình như mình đứng ngoài cuộc mất rồi, nên cũng thôi không nói gì cả, lại đi ra và lại đi vào, cái sự ra vào này ngày này qua ngày khác, rồi lãng quên nó luôn.
Tháng 10 này đón chào con trai tròn 29 tháng tuổi bằng một loạt sự kiện không hay , toàn những sự kiện mà mình chẳng muốn nhắc đến tí nào .Ổ cứng chết ngắt, thế là hàng đống ảnh và dữ liệu của Kevin, của mình một đi không trở lại .Ngoài ra còn công việc chung , việc riêng, tiền mất may mà tật không mang.
Mình cũng có một sự kiện rất hay ho là vác Kevin đi HN trong vòng 1 ngày cho con khám phá thế giới khác với nơi con ở. Mọi thứ trong lần đầu tiên này của con đều đáng được khen ngợi, con rất ngoan, rất giỏi và rất dễ thích nghi. Con đúng là một đứa trẻ ngọt ngào mà Mẹ được đón nhận.
Mình cũng có một sự kiện rất hay ho là vác Kevin đi HN trong vòng 1 ngày cho con khám phá thế giới khác với nơi con ở. Mọi thứ trong lần đầu tiên này của con đều đáng được khen ngợi, con rất ngoan, rất giỏi và rất dễ thích nghi. Con đúng là một đứa trẻ ngọt ngào mà Mẹ được đón nhận.
Dạo này Huế mưa nhiều, mà mùa mưa ở Huế là gió bão um sùm, sáng nay đứng chờ xe mà thấy 2 cô bé đạp xe đi học gió thổi ngược xe đạp chạy lùi luôn. Tự dưng thấy thương cho mấy cô bé đó, rồi nghĩ coi hồi xưa mình đi học mưa gió vậy rồi làm sao đi.Chỉ đứng gió chút xíu mà người cũng bàng hoàng. Có lẽ 3 năm rồi mình chưa hề có một giấc ngủ ngon lành và sâu. Cũng có lẽ giai đoạn khó khăn nhất sắp qua. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn hẳn mọi lúc .
Post một tấm hình của Kevin để thấy rằng khi nào cũng phải sống được như con con nhỉ .
Tuesday, October 27, 2009
Friday, September 11, 2009
Ngày thứ 3- Tuyên Quang
Từ Bắc Ninh, sáng sớm, đoàn chia tay Điện lực Bắc Ninh, chúng tôi thẳng tiến lên Tuyên Quang .Đi qua những địa danh chỉ từng nghe qua hoặc hát qua trong bài Điện về bản em : " Từ Na Hang anh về Chiêm Hóa, Từ Hàm Yên anh về Yên Sơn . Sau đoạn đường hơn trăm km , chúng tôi dừng ở Sơn Dương và ăn bữa cơm trưa với Chi nhánh Điện Sơn Dương . Rất nhiều món ăn mà bản thân Tôi mới được nhìn thấy lần đầu dọn ra, ví dụ : Bồ Câu bằm xào sả . Lợn rừng bóp thấu Khoai tây rán mè Gà đồi - đặc sản Tuyên Quang. Buổ ăn trưa khá là thú vị , và vui vẻ, anh em giao lưu ca hát, uống rượu. Ở mấy cái xứ trên này đi đâu người ta cũng mời rượu, riết không dám vô ngồi ăn cơm luôn . Vì cứ mời ăn cơm mà chưa được ăn , cứ phải uống rượu, mà uống rượu có phải một ly là thôi đâu , uống mỗi người chủ nhà mời khách một ly, uống xong là bắt tay , không cótha cho chút nào hết.Nghe không cũng nản chứ đừng nói chi là uống . Dù là rượu Ngô, men lá của người dân tộc sự thật là say không đau đầu, nhưng mà cứ là khó uống Ăn cơm xong ,thì đoàn chúng tôi lên đường đi Tân Trào, trên đường đi có ghé qua Thái Nguyên , vùng đất ATK Định Hóa dâng hương tưởng niệm và báo công dâng Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngồi trên xe nghe nơi mình đến cứ thấy mơ hồ, nhưng đặt chân xuống thì cứ thấy nó rờn rợn người thế nào ấy . Như có một thế lực nào đó làm cho mình phải nghiêm túc . Nơi làm nhà tưởng niệm nằm trên một quả đồi, nhìn vào rất rộng và đẹp. Vài dòng của Bác Hồ . Vừa dâng hương Bác xong thì chụp ảnh lưu niệm . Đánh chiêng . http://picasaweb.google.com/lh/photo/6h6xgQ2dtOdYjCUJ7xL4Pg?authkey=Gv1sRgCLT59-DV0MGLQA&feat=directlink Toàn cảnh khu nhà Tưởng niệm . Mệt quá nên phải ngồi nghỉ . Sau đó, thì chúng tôi đi qua thăm Lán Nà Lừa, Là nơi Bác Hồ ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8 năm 1945 để chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Lán được dựng bằng tre theo kiểu nhà sàn. Em trai nó chụp cho tấm hình này đây .Nhìn xấu dã man .Hic. Gái Tuyên Quang, dân tộc Tày chính hiệu , là hướng dẫn viên du lịch ở khu vực Tân Trào, em sinh năm 1985, tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung : Đây là Đình Tân Trào, sở dĩ bỏ qua Cây đa Tân Trào, vì cây Đa lâu năm đó gần chết rồi, rể thối cả , Tôi thấy rất tiếc là mình đã không bảo quản được cây lâu năm đó. Giờ có một cây be bé trồng bên cạnh . Đình Tân Trào là nơi mà các Đại biểu đã tán thành chủ trương tiến hành Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua Lệnh khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài Tiến quân ca và cử ra Uỷ ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Không có cây Đa Tân Trào, thì thôi chụp hình với cây Đề này cũng được .Chắc đây cũng là cây lâu năm : Măng khô : Buổi tối, đến Tuyên Quang, chúng tôi giao lưu văn hóa văn nghệ với Đội văn nghệ Điện lực Tuyên Quang , các món ăn cũng rất đặc sắc,đơn giản :
Chụp được hai tấm thì phải tham gia hát hò, vui không thể ta, vui nhất là câu cuối của bài hát Điện về bản em được dịch lại thành là : NGƯỜI ƠI, ĐIỆN GIẬT CHỒNG EM .hic .Bó tay luôn .
Vậy là hết một ngày , sáng mai đoàn lại chào tạm biệt Tuyên Quang và lên Hà Giang. Nơi đây mới là bị mời rượu ác chiến . Nhắc vẫn còn run .
From 26.08.2009 |
From 26.08.2009 |
From 26.08.2009 |
From 26.08.2009 |
Hình mới Kevin !
Dì Trang yêu cầu mẹ post hình Kevin lên, nên Mẹ post mấy tấm được gọi là mới nhất của em nhé .Yêu em lắm . Em ăn trưa bằng một cục xương cùi hầm. Haha. Dì Trang xem đỡ, Mẹ Cún chụp thêm sau nghen .
Chiều ngày thứ 2 - Hà Nội - Bắc Ninh.
Sáng thứ 2 cả đoàn đi Phù Lãng xong, ăn cơm xong , Tôi vù về HN , cách 40km, để làm một số việc riêng . Trên đường đi mới thấy ở Bắc Ninh, còn thoải mái vui vẻ, chứ ở HN ồn ào đông đúc dễ sợ .
Đầu tiên là kiếm chỗ để xe để vào Deli Paris's Cafe ở Phan Chu Trinh chờ người bạn, mà quán đông quá, nhân viên không thèm để ý đến khách hàng . Chán . Vì uống DeLi cũng nhiều rồi, nhưng kiểu xem thường khách như vậy thì lần đầu chứng kiến .
Thế là hai anh em lượn qua Highland cafe , công nhận bọn Highland chọn toàn vị trí đẹp, và giá thức uống quá mắc và quá dở luôn. Dở không chịu được ý ,hehe ,nhưng trả tiền vì chỗ ngồi thì chấp nhận. Chờ được bạn đến, dăm ba câu chuyện tầm 30phút rồi sau đó lượn tiếp ra đến giao nhau của Phan Chu Trinh, Hàm Long, Hàn Thuyên, Lò Đúc... để ngồi uống bia , chờ bạn tiếp , lại bạn khác . Đến khi đầy đủ rồi rủ nhau lên Asahi Bà Triệu ăn đồ Nhật .
Cái quán Asahi này ngày xưa còn ngon ,giờ ăn lại cũng chán , hình như sau vài năm không ăn nó cứ tệ tệ chán chán thế nào . Nhưng được cái bọn hàng ăn của Nhật lúc nào làm cũng đẹp . Chụp được vài món thì nhân viên chúng nó ra bảo : Chị ơi, cửa hàng em không cho phép chụp ảnh . Mình chỉ chụp cho vui , chứ đâu có ý gì đâu . Chắc là ở VN nó mới có lệ ấy . Hic. Tội nghiệp .
Cá hồi :
Mực chiên :
Món cơm sushi mình đã chọn , và ăn xong thì ngấy vô cùng :
Món cá nướng ( kêu cơm cá , thì đem ra cái này , bó tay ) :
Tới ngang đó thì bị kêu là không được chụp , vậy là cắm cúi ăn xong rồi đi về thôi . Để mọi người ở lại, em lại lượn Bắc Ninh về cho kịp giao lưu lúc 7 h tối . Lần gặp nhau giữa mấy anh em kỳ này rất vui và ấn tượng, sau 3năm ở ẩn , em lại trở về ...
Vậy tóm lại buổi chiều hôm nay về HN chỉ để đi cafe và đi ăn . Chán nhỉ ?Mà HN không đi ăn đi chơi thì cũng chẳng biết đi đâu .
Đầu tiên là kiếm chỗ để xe để vào Deli Paris's Cafe ở Phan Chu Trinh chờ người bạn, mà quán đông quá, nhân viên không thèm để ý đến khách hàng . Chán . Vì uống DeLi cũng nhiều rồi, nhưng kiểu xem thường khách như vậy thì lần đầu chứng kiến .
Thế là hai anh em lượn qua Highland cafe , công nhận bọn Highland chọn toàn vị trí đẹp, và giá thức uống quá mắc và quá dở luôn. Dở không chịu được ý ,hehe ,nhưng trả tiền vì chỗ ngồi thì chấp nhận. Chờ được bạn đến, dăm ba câu chuyện tầm 30phút rồi sau đó lượn tiếp ra đến giao nhau của Phan Chu Trinh, Hàm Long, Hàn Thuyên, Lò Đúc... để ngồi uống bia , chờ bạn tiếp , lại bạn khác . Đến khi đầy đủ rồi rủ nhau lên Asahi Bà Triệu ăn đồ Nhật .
Cái quán Asahi này ngày xưa còn ngon ,giờ ăn lại cũng chán , hình như sau vài năm không ăn nó cứ tệ tệ chán chán thế nào . Nhưng được cái bọn hàng ăn của Nhật lúc nào làm cũng đẹp . Chụp được vài món thì nhân viên chúng nó ra bảo : Chị ơi, cửa hàng em không cho phép chụp ảnh . Mình chỉ chụp cho vui , chứ đâu có ý gì đâu . Chắc là ở VN nó mới có lệ ấy . Hic. Tội nghiệp .
Cá hồi :
Mực chiên :
Món cơm sushi mình đã chọn , và ăn xong thì ngấy vô cùng :
Món cá nướng ( kêu cơm cá , thì đem ra cái này , bó tay ) :
Tới ngang đó thì bị kêu là không được chụp , vậy là cắm cúi ăn xong rồi đi về thôi . Để mọi người ở lại, em lại lượn Bắc Ninh về cho kịp giao lưu lúc 7 h tối . Lần gặp nhau giữa mấy anh em kỳ này rất vui và ấn tượng, sau 3năm ở ẩn , em lại trở về ...
Vậy tóm lại buổi chiều hôm nay về HN chỉ để đi cafe và đi ăn . Chán nhỉ ?Mà HN không đi ăn đi chơi thì cũng chẳng biết đi đâu .
Con trai tròn 27 tháng tuổi !
Hôm qua con trai tròn 27 tháng tuổi . Mới đó mà đã 27 tháng rồi, nhanh thật. Cứ mỗi tháng trôi qua là Mẹ lại thấy thời gian nhanh ơi là nhanh . Hôm nào Bà Ngoại nhìn thấy cũng nói là : Mới đẻ ra đó mà giờ đã chạy phá tưng bừng rồi. Rồi nào là : Mình ở trong nhà ngày nào cũng thấy mà thấy nó cao lên hẳn....
Con trai 27 tháng tuổi, ăn uống nhanh nhẹn hơn nhiều . Nói cũng nhiều hơn, nhưng vẫn chưa thành chữ, thành câu như đa phần các bạn cùng tuổi. Đây là vấn đề đau đầu nhất của Mẹ. Vấn đề ngôn ngữ. Hay là do con tiếp xúc với các ngôn ngữ khác quá sớm nên bị loạn ngôn? Mẹ vẫn không giải thích được. Nhưng cứ chờ thôi. Đến đâu hay đến đấy con nhỉ .
Con giờ là đứa trẻ rất được yêu thương, vì đi đến đâu cũng mạnh dạn chơi với các bạn, chỉ có người lớn là con không thích mà thôi.
Con trai Mẹ nghịch thì không tưởng được, leo trèo ngày càng nâng cấp, lên hạng , hehe, cái chỗ khó nhất cũng leo được luôn.
Thử thách lớn nhất của con khi tròn 27tháng tuổi là xa Mẹ 1 tuần mà không hề đòi Mẹ . Con giỏi quá. Nhưng giờ Mẹ lại học cách làm cho con gần Mẹ hơn , vì con đang không cần Mẹ nhiều .
Chúc mừng con trai 27 tháng tuổi . Sang tháng sau lại biết nhiều hơn con nhé.
Con trai 27 tháng tuổi, ăn uống nhanh nhẹn hơn nhiều . Nói cũng nhiều hơn, nhưng vẫn chưa thành chữ, thành câu như đa phần các bạn cùng tuổi. Đây là vấn đề đau đầu nhất của Mẹ. Vấn đề ngôn ngữ. Hay là do con tiếp xúc với các ngôn ngữ khác quá sớm nên bị loạn ngôn? Mẹ vẫn không giải thích được. Nhưng cứ chờ thôi. Đến đâu hay đến đấy con nhỉ .
Con giờ là đứa trẻ rất được yêu thương, vì đi đến đâu cũng mạnh dạn chơi với các bạn, chỉ có người lớn là con không thích mà thôi.
Con trai Mẹ nghịch thì không tưởng được, leo trèo ngày càng nâng cấp, lên hạng , hehe, cái chỗ khó nhất cũng leo được luôn.
Thử thách lớn nhất của con khi tròn 27tháng tuổi là xa Mẹ 1 tuần mà không hề đòi Mẹ . Con giỏi quá. Nhưng giờ Mẹ lại học cách làm cho con gần Mẹ hơn , vì con đang không cần Mẹ nhiều .
Chúc mừng con trai 27 tháng tuổi . Sang tháng sau lại biết nhiều hơn con nhé.
Ngày thứ 2 - Tham quan Bắc Ninh !
Từ Bắc Ninh, ngồi ăn sáng. Chúng tôi cứ hỏi han nhau là nên đi đâu bây giờ. Tôi thì đi Bắc Ninh cũng 3,4 lần gì rồi, nên cũng biết hết những thứ cần biết ở Bắc Ninh. Chỉ còn mỗi mấy cái làng nghề thì chưa đến . Thế là Tôi yêu cầu mọi người thăm làng nghề Gốm Phù Lãng trước. Sau đó đi Đền Bà Chúa Kho và Đền Đô sau .
Làng Gốm Phù Lãng cách Bắc Ninh tầm 20km hoặc hơn gì đó, Tôi không nhớ rõ, nhưng đường đi rất dễ. Đi vào làng quanh co, nhìn đúng kiểu của làng quê miền Bắc. Đến một xưởng gốm người ta trưng bày. Tôi thấy thật đẹp. Hàng hóa đủ các kiểu. Các loại lộc bình, các loại bình, các loại con thú, các loại gốm sứ, chụp đèn ốp tường, nhiều loại đã hoàn thành và chưa hoàn thành đều để lại cho Tôi ấn tượng rất tốt. Vì vốn dĩ Tôi thích mấy thứ gốm, hội họa và cả các làng tranh . Ở Bắc Ninh có cả làng Tranh Đông Hồ, thế nhưng đầu óc lú lẫn thế nào Tôi lại quên mất tiêu. Đến trước khi đi vùng khác, Tôi mới nhớ ra. Lại hẹn anh em khi khác vậy. Anh Hải ở Chi Nhánh Điện Quế Võ vẫn nợ em một chuyến đi nhé. Hi vọng rằng lần tới anh em mình có cơ hội đi cùng nhau khám phá nhiều thứ nữa anh nhé.
Từ nơi trưng bày gốm, chúng tôi lại lang thang qua xưởng gốm, ở đây cũng có bày hàng hóa thành phẩm, nhưng có luôn xưởng gốm bên cạnh . Khi đến Tôi thấy các thợ làm gốm đang hoàn thành sản phẩm của mình . Tôi thấy họ thật chăm chỉ và chịu khó. Nếu đổi lại là Tôi chắc Tôi không làm được đâu . Vì tính Tôi đâu có kiên nhẫn lắm. Nhưng mà ở khía cạnh nghệ thuật chắc cũng có tí đam mê thì có lẽ cố gắng Tôi vẫn làm được .hihi.
Tôi cũng loay hoay làm theo người ta.
Làm gốm thực sự vất vả, mà lương thì không cao. Trung bình thợ chuyên nghiệp thì 1 tháng chỉ được 1 đến 1,5 triệu, còn sản phẩm bán ra thì thôi rồi, giá cao lắm, cũng rất xứng đáng với tay nghề người thợ, chỉ tiếc là họ chỉ là nhân công làm thuê, chứ không ai cũng thành nghệ sĩ thì lấy đâu ra sản phẩm đặc biệt nhỉ ? Tôi nhìn những sản phẩm ở Lò gốm mà như bị hút vào , từng đường, từng nét phải nói là rất đặc trưng .
Làng Gốm Phù Lãng cách Bắc Ninh tầm 20km hoặc hơn gì đó, Tôi không nhớ rõ, nhưng đường đi rất dễ. Đi vào làng quanh co, nhìn đúng kiểu của làng quê miền Bắc. Đến một xưởng gốm người ta trưng bày. Tôi thấy thật đẹp. Hàng hóa đủ các kiểu. Các loại lộc bình, các loại bình, các loại con thú, các loại gốm sứ, chụp đèn ốp tường, nhiều loại đã hoàn thành và chưa hoàn thành đều để lại cho Tôi ấn tượng rất tốt. Vì vốn dĩ Tôi thích mấy thứ gốm, hội họa và cả các làng tranh . Ở Bắc Ninh có cả làng Tranh Đông Hồ, thế nhưng đầu óc lú lẫn thế nào Tôi lại quên mất tiêu. Đến trước khi đi vùng khác, Tôi mới nhớ ra. Lại hẹn anh em khi khác vậy. Anh Hải ở Chi Nhánh Điện Quế Võ vẫn nợ em một chuyến đi nhé. Hi vọng rằng lần tới anh em mình có cơ hội đi cùng nhau khám phá nhiều thứ nữa anh nhé.
Từ nơi trưng bày gốm, chúng tôi lại lang thang qua xưởng gốm, ở đây cũng có bày hàng hóa thành phẩm, nhưng có luôn xưởng gốm bên cạnh . Khi đến Tôi thấy các thợ làm gốm đang hoàn thành sản phẩm của mình . Tôi thấy họ thật chăm chỉ và chịu khó. Nếu đổi lại là Tôi chắc Tôi không làm được đâu . Vì tính Tôi đâu có kiên nhẫn lắm. Nhưng mà ở khía cạnh nghệ thuật chắc cũng có tí đam mê thì có lẽ cố gắng Tôi vẫn làm được .hihi.
Tôi cũng loay hoay làm theo người ta.
Làm gốm thực sự vất vả, mà lương thì không cao. Trung bình thợ chuyên nghiệp thì 1 tháng chỉ được 1 đến 1,5 triệu, còn sản phẩm bán ra thì thôi rồi, giá cao lắm, cũng rất xứng đáng với tay nghề người thợ, chỉ tiếc là họ chỉ là nhân công làm thuê, chứ không ai cũng thành nghệ sĩ thì lấy đâu ra sản phẩm đặc biệt nhỉ ? Tôi nhìn những sản phẩm ở Lò gốm mà như bị hút vào , từng đường, từng nét phải nói là rất đặc trưng .
Subscribe to:
Posts (Atom)