Đã lâu lắm rồi, trong mớ album ảnh lộn xộn từ hồi bé của Tôi có rất nhiều những tấm ảnh đặc biệt, của những người bạn đặc biệt . Tính chất đặc biệt này thể hiện rõ về mối quan hệ của bọn Tôi . Bạn thời cấp 2,3... Mà không phải bạn cùng lớp .
Từ hồi học cấp 1, Tôi cũng có biết một số người bạn khác lớp, nhưng thật sự đến khi lên cấp 2, cái sự chơi cùng bạn khác lớp nó mới bắt đầu rõ ràng hơn. Đầu tiên là học chung lớp học thêm với Võ Quốc Hưng từ hồi bé, cấp 1, đến lên cấp 2, thì bạn thi đậu chuyên Toán, còn tôi vì cái môn Toán không yêu thích ,nên lẹt đẹt mãi không đỗ được vào lớp Toán, mà cũng nhờ trời không đỗ, chứ không không hiểu Tôi sẽ là một Thương Thương như thế nào đây nữa ?
Hưng học lớp chuyên Toán, rồi có bạn bè mới lớp 9/1 Nguyễn Tri Phương, còn Tôi 9/2 Nguyễn Tri Phương, cũng không hiểu có được gọi là lớp chọn không nữa , nhưng mà Tôi cứ vẫn học thêm ở nhà Hưng cùng Hưng và một số người bạn chuyên toán, mà khi đó mỗi mình Tôi là con gái trong cái đám con trai nghịch như quỷ sứ, súôt ngày tìm cách để mà trêu ghẹo. Cái thời đó hầu như trêu được một đứa con gái nào đó là tụi nó sướng rơn , nhưng trêu được Tôi thì chắc sướng hơn nữa, vì Tôi vừa dữ, vừa khó chịu . Tôi nhớ chỉ có Nhật Nam, Nhật Quang, Hùng là không trêu Tôi bao giờ, còn Hưng, Hải Sơn, thì chỉ tìm cách chọc cho Tôi điên lên méc thầy thì mới chịu . Mà đúng là trẻ con, tụi nó trêu Tôi Tôi không chỉ méc Thầy ( thầy Thắng ) vì méc Thầy cũng như không ,thầy có la được tụi nó đâu, mà còn phải méc Ba Hưng nữa, mà Ba Hưng cũng hiền, chỉ la một tí rồi thôi . Đúng là số khổ, hoa hồng mà lạc giữa rừng gươm.
Vậy rồi ngày nào đi học, muốn vào lớp thì phải đi ngang lớp Tóan 9/1, con gái lớp này hiền, sau này cũng có một số người bạn chơi với Tôi, nhưng mà con trai thì đúng là dễ thương , hiền lành cũng có, mà quỷ sứ cũng không vừa , nghịch ngầm thì vô kể. Cứ con người ta đi ngang ( không ám chỉ bản thân ) thì cứ đứng ở cửa sổ ầm ồ, bàn tán. Tôi còn nhớ bạn Lợi, Hùng là chúa nghịch ngầm, toàn chơi mấy trò nhảm nhí hết cỡ, trêu con người ta tới phát khóc, rồi ra mặt xin lỗi mới ghê chứ, ai là nạn nhân khi nào tìm được entry này của Thương thì nhớ comment cụ thể nhé . Bạn Lợi là lỳ lắm đó, chứ không có hiền đâu . Bạn Hưng thì ngấm ngầm, bạn Hùng thì có khuôn mặt vô cùng khả ái, nếu không muốn nói là mấy đoạn khả ố của bạn ấy , thì bạn ấy giấu kỹ lắm, khi nào cũng nai tơ ngơ ngác, hiền hiền, nên đương nhiên là bạn ấy không hề gặp vấn đề gì rắc rối với ai .
Có một bạn dễ thương mà Tôi thích trêu ( hóa ra mình cũng chả vừa, bị bắt nạt bởi người khác, chứ mình cũng bắt nạt người khác không vừa, haha,lần này thú tội rồi đó nghen ) , đó là bạn Chịt,hay là bạn Anh Minh . Hồi đó Tôi nhớ, người bạn Chịt thấp bé, nhưng tính tình vô cùng hiền lành, trừ lúc nghịch ngầm của bạn ấy thì Tôi không biết, nhưng mà bạn ấy đúng là dễ thương, bẽn lẽn vô cùng , không biết là do gia đình dạy dỗ hay là sao , nhưng mà ai trêu là bạn ấy đỏ mặt , mà như con gái ý, chơi với bạn Chịt là an toàn nhất.
Sau bạn Chịt là bạn Nam và bạn Nhật Quang, bạn Nam thì cá tính và hơi khó chịu, không biết giờ bạn Nam lớn rồi có còn hay khó chịu không , chứ hồi đó khuôn mặt dễ thương mà hay nhăn nhó lắm, ai trêu gì không như ý là không nói không rằng, lưng đi khòm khòm ra khỏi lớp rồi ngồi một cục khó chịu, hoặc nói một tăng rồi đi ra.
Bạn Nhật Quang thì hiền như con gái, nói gì cũng bẽn lẽn, còn con gái hơn bạn Chịt, mà bạn Nhật Quang chính ra hay bị mấy bạn khác trêu cho khóc lắm nghen .Hahaa. Vô đọc cái này đừng ném đá Thương, chứ thật sự Thương thấy chơi với Nhật Quang an toàn dễ sợ , nói vậy chứ Tôi bị bọn kia nó trêu cho là bạn Quang cũng có ra mặt bảo vệ bằng câu : Tụi bây răng lỳ rứa, chọc con gái mà không biết nhục à . hahaa.
Hải Sơn thì không nói tới, Hùng thì cũng có liên quan ở trên rồi, còn bạn Bình , bạn ý học giỏi lúc nào cũng đứng trong danh sách đầu trường , không lớp trưởng, thì cũng Liên đội trưởng, hoặc cái gì đó có dính chữ trưởng vô là có mặt bạn Bình . Không hiểu sao hồi đó cứ nhìn thấy B là Tôi lỉnh đi nơi khác, hoặc là tránh , có lẽ Tôi ngại tiếp xúc với quan chức ngay từ bé, mà bạn B lại có gen làm quan ngay từ bé . Bạn B cũng lắm bạn gái , khi nào cũng có đứa xung phong đi theo , hehe. Có lẽ vì điều này và nhiều điều nữa mà mặc dù trong mọi công tác, Tôi và Bình có đi chung, có cơ hội làm bạn nhưng không bao giờ nói với nhau điều gì . Thậm chí bây giờ bạn B còn nói Tôi là : Hồi đó T khó gần và chảnh. Cha Mẹ ơi, hic ,ai mà nhớ nỗi điều gì xảy ra. Tại sao Tôi chơi với các bạn khác bình thường mà bạn B lại kêu Tôi chảnh, Tôi thoáng nghĩ, hay là bạn Bình chảnh nên bạn B luôn được mọi người ngưỡng mộ, còn Tôi thì chảnh kiểu không thích chơi với người nổi tiếng ???? Nhưng đó có lẽ cũng là nguyên nhân B nhỉ . Đến tận cấp 3, có cơ hội đi học Bồi dưỡng văn với nhau, ngồi gần nhau, mà một câu cũng không nói ra được, thậm chí không thèm nói chuyện luôn . Cái chuyện thời xưa xa lắc xa lơ mà ngỡ đâu mới quay trở lại đây trong một khoảnh khắc .
Tôi quay lại vấn đề mấy bức ảnh , những bức ảnh còn trong album của Tôi là một báu vật , Tôi luôn giữ nó như một món quà hết sức đặc biệt . Cái chính là Tôi ở trong lớp bạn như một thành viên, trong khi ở lớp Tôi, Tôi lại không có một tấm hình nào về cái thời cấp 2 đó . Khi nào Tôi cũng thấy ở lớp bạn vui vẻ hơn, dù Tôi chơi với bạn là ngoài giờ, còn lớp Tôi thì trong giờ, nhưng thực sự nói lớp Tôi nặng nề lắm. Cái không khí hòa đồng không có, con trai thì nghịch cái kiểu già trước tuổi ,làm Tôi phát sợ . Vậy nên nhu cầu là tất yếu , các bạn lớp khác làm cho Tôi thấy vui , nên Tôi thực sự thấy thoải mái khi ở bên các bạn .
Năm 1996, chúng tôi lên cấp 3 Quốc Học, các bạn lớp Toán đa phần cũng lên lớp Toán, phải công nhận mọi người học rất giỏi và cơ hội chúng tôi chơi với nhau cũng nhiều, vì lớp C1 và Tóan gần nhau, nhưng đến hết năm lớp 10 thì không còn gì gắn bó nữa, có thì cũng chỉ là sự gắn bó riêng lẻ giữa Tôi và một vài cá thể , chứ không còn như ngày còn cấp 2.
Không hiểu vì lý do gì mà chúng tôi tổ chức một buổi sinh nhật chung ở khách sạn Minh Trang ( nhà Khánh Minh ), và đến giờ Tôi không hiểu vì lý do gì mà Tôi có mặt là khách mời hay cũng là đồng chủ nhân của buổi sinh nhật hay là gì , nhưng thực sự buổi sinh nhật đó rất vui, có bánh có hoa, có đủ bạn bè, có đủ nềm tin và cái cuối cùng là những tấm ảnh còn lại sau bữa tiệc mà Tôi cất giữ suốt 14năm qua .
Thật sự xem lại hình , Tôi thấy vui , và thấy hạnh phúc .
Mong rằng bạn bè, nếu có cơ hội lại ngồi với nhau lần nữa .
Thương yêu và nhớ mọi người .
Thursday, August 20, 2009
Ngày ấy...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Nhung hinh anh ki niem that quy ha me Cun
ReplyDeletevà mẹ Khang sẻ bắt đầu nhớ hồi đó với hồi xưa cho mà xem :)
ReplyDeleteThiệt tình là Mẹ Cún không có hình với lớp Cấp 2 nơi dì Vi ơi, mà chỉ có mỗi nhóm này là thân với Mẹ Kevin hà. Dì Vi có xài Facebook không?
ReplyDeleteDạ con cũng có so sánh đó bà Ngoại ơi, và có khi còn ước gì nữa. hihi.
ReplyDelete