1.6 Năm ngoái, sau khi chuẩn bị quà cáp cho các cháu xong...
Tôi có hẹn bác sĩ và lên viện kiểm tra check đủ thứ, thử máu, đo tim thai, siêu âm....chuẩn bị sinh.
11h trưa, Tôi xin sếp cho nghỉ sớm nửa tiếng có hẹn bác sĩ . Một mình chạy xe lên bệnh viện. Buổi sáng chỉ kịp ăn 2tô cơm hến lúc 9h với Vân. Cứ nghĩ lên viện xong thì sẽ về nhà. Ai dè...
May mắn cho Tôi là buổi trưa nên viện vắng hoe, chỉ có mấy mống. Cầm hồ sơ khám xuống phòng siêu âm. Sợ chen lấn, nên đã gọi cho bác sĩ Minh đề nghị giúp đỡ trước. Mà thật ra cái gì cũng sợ, sợ lấy máu, sợ đủ thứ, sợ nguy hiểm, sợ không an toàn, càng gần sinh càng sợ, sợ toàn chuyện gì đâu, sợ đau, sợ con không toàn vẹn, sợ sợ và sợ... Siêu âm cũng sợ, thử máu càng sợ... Ôi Tôi ơi là Tôi.
Một mình vác bụng đi cùng bác sĩ Minh đến phòng siêu âm, vì bác sĩ Minh cũng nổi tiếng trong bệnh viện nên đi đâu ai cũng hỏi ai cũng cười, haha. Mang tiếng BS Minh dễ sợ. May mà đến tháng 10, Kevin được đúng 4tháng thì BS Minh cưới vợ.
Siêu âm, thì nghe BS nói là em bé tốt, nhưng ngôi chưa xuống, chắc 1tuần nữa sinh, giờ bé được 3,39kg, giờ thêm 1tuần nữa sẽ có khả năng lên 3,7kg . Nghe thôi Tôi đã hoảng rồi, miệng la oai oái : Ôi BS ơi, vậy làm sao cháu đẻ được, to thế, hic. Cháu chỉ mong con 3kg thôi cho dễ đẻ. hic. Nói thế thôi chứ trong bụng mừng lắm , vì em bé cũng kha khá còn gì. hihi. ( chỉ tiếc đến giờ này Mẹ khéo nuôi quá, con trai chỉ còn 9kg , hahaha...).
Xong siêu âm, thì lên đo tim thai em bé. Ôi lần đầu tiên đeo cái ống dây dợ đo tim thai vào người. Rồi nghe tim bé đập thình thịch thình thịch, yêu ơi là yêu. Sao mà thấy nó gần gũi với mình thế không biết. Sao mà yêu thế. Thế nhưng cũng sợ chút chút là nghĩ không hiểu mình sẽ đẻ bằng cách nào nhỉ , có đau không.
Ít phút sau, Papa gọi điện hỏi sao không về ăn cơm, giờ này mà chưa thấy Bầu đâu, cả nhà sốt ruột là phải rồi, vì cũng đến ngày dự sinh rồi còn gì. Thế là trả lời Papa rất hoành tráng : Con đang đo tim thai em bé, xong con về liền. Ai ngờ cái sự về liền đó 3ngày sau mới thấy lại cái giường thân yêu và cái phòng.
Đo tim thai độ nửa tiếng. Dì Hương bác sĩ nói là : Thôi, em bé vẫn khỏe , giờ dì khám sơ qua cho con. Hic. Dì mới khám sơ và phán một câu : Ôi, mở 3phân rồi. Sau đó hỏi sáng giờ con có thấy hiện tượng gì không? Dạ không. Con không đau go à ?Dạ không nốt. Và sau đó nữa là Thôi giờ con ở lại nhé. Chứ mở 3phân rồi là nó mở nhanh lắm. Tôi vẫn cố năn nỉ : Dì cho con về nhà con tắm xong, lấy đồ cho baby, rồi ăn xong cơm là con quay lại liền , 1tiếng thôi. Dì bàn với nữ hộ sinh rồi nói nói Dì không dám Cún à, dì sợ lắm. Thôi con chịu khó ở lại đi.
Vậy là 1h chiều gọi Papa, Me, Chồng, Mẹ chồng kéo nhau lên viện, khi đi có mang theo đồ cho cả em bé nữa. Papa hoảng hốt , vì tự nhiên đang đi khám sao thành đi sinh được trời. Me và Chồng, lẫn Mẹ chồng cũng lo không kém. Vì chưa tới ngày sinh mà,nghe đi sinh mà nói giọng bình thường, sấp sểnh chạy vào viện. Vừa lo vừa sợ. Bản thân Tôi lúc đó cũng sợ và buồn nữa. Vì đi khám một mình, và nằm viện một mình trong khoảng gần 2tiếng. Hỏi sao không buồn. Nhưng cũng do mình thôi, tại mình thích đi làm không đưa đón gì cả cho tiện, nên khi đi lên bệnh viện khám thì cũng đi một mình luôn cho lẹ đó. Rút kinh nghiệm nhỉ?
Bác sĩ nói độ 4h pm ngày 1.6 thì sanh em bé, thế nhưng đến tận 4h chiều vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Vẫn không đau go, vẫn không muốn sanh em bé, không gì cả. Thế là phải nằm viện thêm một thời gian nữa. Hic, chán kinh khủng.
Nằm viện thì Tôi nằm phòng riêng, phòng dịch vụ, vì đã có đặt trước. Còn ở bên ngoài rất nhiều người đi sinh mà nằm phòng thường. Nhìn ra thấy họ đi lui đi tới cho dễ sinh, người thì la hét om sòm, người thì bò lê bò càng thấy ghê ghê con mắt, mà cũng sợ là đến lúc mình đau quá mình cũng như vậy thì sao hả trời? Ớn thấy mồ. hic.
Bệnh viện bắt mặc đồ bà đẻ ở bệnh viện, ai cũng màu hồng, không hiểu sao Tôi được phát màu xanh. Hồi đó 63kg là cũng to lắm, nhưng sao mà cái bộ đồ đó siêu to, hic, mặc vào rộng xùng xình phát ghê. Nhìn khiếp đảm lắm. Tệ hại vô cùng. Khi Tôi vào viện còn xinh đẹp, áo đầm thướt tha, nhìn hãnh diện vì mình có em bé vô cùng, nhưng khi mặc bồ đồ bệnh viện vô thì khỏi nhận ra luôn. Khiếp.
Mãi rồi cũng chẳng đau bụng. Cứ chờ, mà nằm trong bệnh viện thì có gì vui, nghe mùi ê te không cũng sợ chết khiếp. Thấy cái gì cũng ớn. Nằm ngủ cũng không yên, vì thỉnh thoảng có bệnh nhân đi đẻ. Nghe đủ thứ âm thanh rờn rợn có, hoảng hốt có. Tiếng la hét của sản phụ cũng có.
Mãi đến 11h đêm Tôi bắt đầu nghe đau. Đau thật, nhưng mới 20phút một cơn go, nhưng mà đúng là cơn go đau đẻ, đau dã man, dù 20phút mới nhói, nhưng tâm lý Tôi như chuẩn bị sẵn tinh thần, cứ nhìn đồng hồ, thấy gần qua 20phút bắt đầu Tôi cắn răng cố chịu đựng, dù cảm thấy là mình không thể chịu đựng được.
Y tá thường xuyên cầm máy đo tim thai loại nhỏ sang đo liên tục. Tôi bắt đầu khó thở vì cơn đau chuyển lên 10phút 1cơn, rồi 5phút 1cơn. Đau dồn dập. Vẫn phải cắn răng chịu đựng, nhưng cảm thấy kinh khủng, mắt mũi thấy hào quang tỏa sáng.
Đau như thế, nhưng ngôi chưa xuống, nên bác sĩ lại kêu đi đo tim thai. Cái cảm giác nằm một mình đo tim thai ở trong phòng đẻ thì kinh khủng. Một mình ở cái phòng rộng ,có 3cái bàn đẻ, tắt điện tối thui, nhìn ghê ơi là ghê. Sao lúc đó thấy sợ và thấy mệt mỏi thế không biết . Cơn đau go ngày càng kéo dài và càng đau hơn lúc nào hết. Lúc ấy chỉ muốn kêu la nhưng không còn sức mà kêu. Ở VN không cho người nhà vào. Dì Trang lúc đó đứng ngoài chỉ muốn vào với cháu hỗ trợ cháu về tinh thần mà cũng không vào. Tôi thấy điểm này không nhân đạo chút nào. Tôi thấy sợ.Mãi vẫn chưa sinh, Tôi lại xin ra phòng của mình để nằm . Tôi muốn có người nhà, không muốn một mình.
Về đến phòng nằm, đến 4h sáng 2.6 lại được kêu đi đo tim thai, vì cơn đau cũng nhiều lắm rồi. Nhưng Tôi vẫn cố chịu đựng. Lại ì ạch leo lên bàn đẻ để nằm đo tim thai. Tôi nói thật, lúc này chỉ muốn chửi tất cả. Vì một sản phụ đau đẻ kinh khủng, chân phải thì tê không nhấc được, lại không có giúp đỡ một mình leo lên cái bàn đẻ và bị vất lại một mình đó nằm đo tim thai trong khi nữ hộ sinh đi ngủ, thì thật sự là không thể im lặng được. Đã thế, khi mình rên, chỉ rên rất nhẹ : Ôi đau quá, thì nó còn nói là Ai chả đau đẻ, chị chả việc gì phải rên. Chao ơi, trong lòng lúc đó chỉ muốn nổi điên lên nói cho nó một trận, nhưng nghĩ bà dì mình làm bác sĩ mà tụi nó cũng chẳng nể nang chút nào. Thiệt là thôi kệ nó, mình nói thì mình bằng nó à. Hic.
Đến 5giờ thì Tôi không còn chịu được nữa. Phải xin về phòng và mặc kệ. Lúc này nói Me là Me ơi, con không chịu được nữa. Con không còn sức nữa. Thôi Me kêu dì Hương mổ cho con, chứ thêm nửa tiếng nữa là con không còn sức. Me kêu dì Hương, rồi dì cũng nói : Dì biết con không sinh thường được, vì ngôi em chưa xuống, thôi con chịu khó mổ con nhé. Chứ dì biết con đau lắm rồi. Nhắm mắt gật đầu và bắt đầu thủ tục để chuẩn bị mổ.
Đến 6h 15phút con trai chào đời, oe oe. Khóc rõ to, Mẹ nước mắt chảy dài theo tiếng khóc của con. Và rồi phút giây đầu tiên con không gặp Mẹ mà ra gặp Ba con và Ông Bà. Còn Mẹ trong này lại chịu lạnh tê cóng của phòng mổ và run bần bật. Và vừa lo vừa tức. Sao người ta không cho Mẹ gặp con đầu tiên.Dù chỉ là xem mặt con trai?
Kỷ niệm hôm nay tất cả chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua.
No comments:
Post a Comment