Sunday, May 18, 2008

Vẫn còn tức!

Cám ơn các Mẹ đã comment và đã ủng hộ những suy nghĩ của Mẹ Kevin.

Theo comment của các Mẹ thì hóa ra đây không phải là chuyện của riêng ai, mà là chuyện của các bà Mẹ. Mỗi Mẹ đều có cách nuôi dạy con riêng, nhưng vấn đề ăn uống của con thì Mẹ nào cũng đau đầu, muốn làm lơ như Mẹ Tom đã được bác sĩ hướng dẫn nhưng cũng sợ, vì tâm lý mà, Mẹ nào cũng sợ con đói, sợ con tụt cân, và kết quả thì khỏi sợ, vì có ép nó ăn nó vẫn tụt cân như thường.

Chuyện sáng nay vừa xảy ra xong, thì đến buổi trưa, Ông Ngoại,bế con trai giúp Tôi làm ít việc vặt, thì có người đến nhà, là vợ của chú Chủ tịch công đoàn cơ quan Tôi có việc gì đấy, sau khi hỏi han Ông là : Anh không nghỉ trưa à (Ông mới thức dậy, giờ đó cũng 2h rồi) , Ông bảo gì đấy, thì đôi mắt cô kia đã lia sang con trai và lấy câu làm quà : Thằng này cũng ốm nhỉ ( Gầy ). Đang rửa tay, điên hết cả người dù cố gắng im lặng lắm, nhưng Tôi thật sự bực tức, uất ức từ sáng đến giờ chưa xong. Giờ thêm câu này, hỏi ai chịu được đây, Tôi đến bế phắt con lên nhà. Chả muốn đứng đó nói thêm một câu nào. Phản ứng gì đây nhỉ? Xù lông nhím sao?Có Mẹ nào giống vậy không? Vừa đi Tôi vừa nghĩ thầm : Sao người ta rảnh quá vậy nhỉ ?Chẳng ai cần khen hay góp câu nào cả.

Đã thế, buổi trưa, nhà đông người, chuẩn bị đám giỗ ngày mai mà. Thấy Tôi chuẩn bị thức ăn cho con thì lại bà dì hỏi một câu : Giờ này mà còn ăn xay nát thế à, giờ nó phải ăn hổ lốn lâu rồi chứ. Tôi khỏi trả lời luôn. Bế con lên nhà ngồi cho mát, vừa mát con, vừa mát Mẹ. Không hiểu sao Tôi rất dị ứng cái kiểu hỏi han như thế. Tôi nuôi con Tôi, Tôi biết nó ăn như thế nào, nó là đứa hay nôn, nó ăn được hổ lốn, nhưng chỉ buổi tối Tôi mới cho nó ăn hổ lốn, vì buổi trưa Tôi không có thời gian đút nó ăn, liệu có cần giải thích cụ thể như vậy thì mới yên không đây? Liệu các người không hỏi câu nào thì các người không yên à? Cho con ăn thì nó ăn nửa bữa, không ăn nữa, nó uống sữa. Trong lúc đó Tôi phát hiện ra răng cách hai cái răng trước một cái nó trắng, gần nứt ra. Đó là kết quả sau gần 2tuần nó khóc đêm, người xâm xấp sốt và biếng ăn. May mà nó còn chịu uống sữa cho. Không chắc Tôi còn stress dữ nữa.

Nói chút về quan điểm của người Huế khi mà nuôi con nít : Thứ nhất là béo tròn là nó khoẻ và tốt. Nếu Tôi có nói là nó béo nhưng có đứa vẫn suy dinh dưỡng thể béo phì thì Tôi vừa quay lưng đi là bị ngay một câu : Nó nuôi con nó gầy còm, dù có thiếu gì đâu, nên giờ chống chế. Tức nhưng Tôi không thèm chấp.

Vẫn còn vấn đề : Cứ ở đây, con bệnh đi bác sĩ, mà ho hay sốt là kháng sinh một đống, có nhiều bé ít tháng mà sắp hàng ở trước cửa nhà bác sĩ, rồi làm một đống thuốc kháng sinh về , có cả những loại mà tháng tuổi bé chưa được uống cũng kê luôn??? Sức khoẻ con người sao mà rẻ thế không biết. Tôi không cho con đi bác sĩ bao giờ, có bạn là bác sĩ Nhi, nên chị ấy thường khám cho Kevin, và chị ấy rất hạn chế kháng sinh, cũng là một điểm may. Nhưng bác sĩ ở đây, cứ bé con nào bị ra mồ hồi đầu nhiều, rồi tóc sau gáy lâu mọc ( vì hồi xưa cạo trọc lóc cho con trai, nên nó nằm nhiều chỗ ấy lâu mọc ) thì nó thiếu Vitamin D và canxi. Và cho Sterogyl và canxi bổ sung, nhưng rất tiếc, Vitamin D Sterogyl ở VN toàn là hàng đểu, mở ra không có khằn và toàn mùi cồn, và mua thì rất dễ. Bác sĩ cứ kê, Bố mẹ cứ mua, có bao nhiêu con uống phải loại ấy rồi nhỉ?

Vấn đề ở chỗ, hệ thống y tế của mình chưa chuẩn, người lớn còn chịu được, chứ trẻ con tội nghiệp.Nhưng biết làm sao sống ở đâu quen đó thôi.

Con Tôi, cho ăn kiểu của các bà Mẹ nước ngoài, công thức đơn giản, mỗi bữa nó ăn được bao nhiêu thì ăn, thì bị nói là : Ở VN thì nuôi con kiểu VN , bày đặt cho lắm, nó có lớn nổi đâu. Hic. Cái này Tôi không bàn cãi nhiều nữa. Vì Tôi vẫn cứ nuôi nó như vậy, nhất định không thay đổi.

Tôi mua baby food cho nó ăn, thì kêu là mấy cái đó vừa tốn tiền vừa không đảm bảo chất lượng, có chất bảo quản, làm sao bằng thức ăn mình nấu được. Nhưng liệu cái nào hơn. Con nó thích ăn cái gì thì mình chiều nó cái đó. Rau củ của mình nó có đảm bảo không, hay phở thì fooc-môn, sữa tươi thì toàn nước, rồi rau thì toàn rau thuốc trừ sâu, trái cây kích thích chín. Mình cứ làm cái gì mà mình nghĩ là ổn là được các Mẹ nhỉ? Nói thì vô cùng lắm.

Mẹ Hà Anh ơi, Sophie Linh 11kg là cũng ổn, mình nhìn thấy Sophie Linh cũng đâu có gầy đâu, nhìn nó khoẻ mạnh và đáng yêu đấy chứ? Quan điểm cân nặng là sức khỏe của người Việt mình là quan trọng nhất Mẹ Hà Anh ạ. Tức là Bé cứ béo tốt, bự con là Bé khỏe -còn đẹp hay không thì mình chưa bao giờ nhìn thấy đứa nào béo ú đến chảy xệ má mà đẹp cả. Mình chỉ thấy nó tội nghiệp vì cứ khật khừ, không có sức sống. Ở Huế đây (nhìn chung thôi nhé )thì mỗi bữa ăn của trẻ con sẽ bao gồm nhiều ngũ cốc và gạo, hầm chung với xương thịt, và cứ thế đút một tô con con to ự, mình nhìn mà còn không muốn ăn nữa, huống gì là bọn trẻ con, thế mà cứ mở quảng cáo là nó cứ hả miệng đút, như cái máy. Và một ngày 2 bát (dưới 8tháng) và 3bát (trên 8tháng ). Con mình không như thế . Ngon nó ăn nhiều, dở nó ăn ít . Thế thôi.

Chị Chi Mai ơi, con em 9,5 tháng nó mới bò. Nó chuyển từ nhổm đít đến bò rất nhanh. Hồi đó em cũng hay so sánh sao con người ta bò rất sớm, con mình chưa biết bò. Nhưng sau đó cũng nghĩ như chị, mỗi đứa phát triển mỗi kiểu. So sánh chả làm được cái gì cả. Chị ở Pháp mà còn bị hỏi han nữa. Thì hỏi chị, em ở đây làm gì mà chả bị soi nhỉ? Chị biết không, em không muốn cãi nhau với họ hàng này nọ. Vì sẽ điếc tai nhiều hơn nữa. Ngay cả bà Nội cháu lâu không gặp cháu cũng buông một câu Ốm nhom ốm nhách. Nhưng nói thật, con em em nuôi chứ em chẳng nhờ ai nuôi hộ được.

Bạn B Nguyên : Con của B Nguyên không biết có nhẹ cân quá không, nhưng mà chẳng sao đâu B Nguyên ạ. Rồi bé cũng sẽ qua khỏi mấy giai đoạn này nhanh thôi, đến lúc nó béo lại phải hãm lại thì cực lắm. Để ngoài tai cho khoẻ. Mình cũng cố gắng lắm. Nhưng ở đúng cái đất nhiều chuyện, nên nhiều khi không giả lơ được, nên nói ra cho nó đỡ bực vậy mà .

Trang ơi, em đi sang bên đó rồi, thì suy nghĩ em cũng khác mà. Còn hồi xưa ốm nhom ốm nhách như chị em mình mà còn bị nói nữa, chị nhớ lại cái thời 39kg mà chị hãi hùng. Khiếp đảm. Bị nói rát tai, sao không chịu ăn. Sợ lắm em ạ. Đến giờ béo lên bao nhiêu thì lại còn bị nói là béo nữa đó. Thiên hạ họ toàn góp chuyện, họ có cho mình cái gì đâu cơ chứ. Tốt nhất là tránh, mà tránh thì ở cái đất này bị gọi là chảnh, hehee. Đúng không em nhỉ?

Mẹ Leo ở Mỹ không sao, về VN là bị soi ngay nhỉ, Mẹ Leo cũng đã qua lúc này nên rõ hơn ai hết. Nhưng Leo nó thông minh, lanh lợi, cái gì nó cũng chậm hơn, nhưng nó đâu có không phát triển kịp người ta đâu.

No comments:

Post a Comment