Tuesday, May 20, 2008

Chuyện mang bầu.

Khi có bầu, bạn như thế nào?

Đi đứng nặng nhọc, mệt mỏi, thân lê lết.

Photobucket

Mấy tháng đầu Tôi không sao, khỏe như vâm (trộm vía ), ăn cũng khỏe, cứ sáng ra là 1tô bún bò, 1tô bò nhúng nữa. Trưa về 2chén cơm, Tối ăn uống linh tinh, thế mà lên tận17kg. Mấy tháng đầu tăng cân ít. Nhưng sau sao nó tăng lên nhanh thế không biết. Tôi sợ lên quá 12kg, vì sợ béo phì quá, mà con không nặng cân. Nhưng cuối cùng vẫn phi lên tới 17kg.

Cả quá trình mang thai, tổng số hộp sữa phải uống là : 5hộp 900gr Enfa mama. Cái sữa kinh khủng, toàn mùi sắt. Tối nào, sáng nào Tôi cũng cắm đầu , nhắm mắt, bịt mũi mà uống. Uống để con mình thông minh như quảng cáo. Uống để mà bổ sung vitamin. Và ngoài ra, mỗi ngày còn thêm 1viên Obimin (như Prenatal). Cái loại sữa này, sau này Tôi đọc vài thông tin thì thấy nó chả có cái gì trong đó cả. Và chỉ có ở VN thì mới có thể uống và mua loại sữa này rất dễ. Trong khi ở nước ngoài thì phải có đơn bác sĩ, và sữa bà bầu dành cho bà bầu nào không ăn uống được. Chứ không uống tràn làn. Còn ở VN mình như mode. Các bà bầu gặp nhau là đang uống sữa gì?

Ngoài sữa ra, thì còn có cả một list dài thức ăn chờ sẵn , những thứ phải ăn như cá chép, rồi trứng ngỗng. Những thứ cấm ăn 3tháng đầu , 3tháng cuối là : Mực, mướp hương, măng, rau ngót ( hình như 3tháng đầu ăn những cái này dễ sẩy thai, và 3tháng cuối dễ đẻ non ). Mà Tôi là cái đứa nghiện ăn măng kinh khủng, nhất là cứ măng kho với giò heo, hoặc vịt. Mà ăn vịt thì bị cho là mát quá, sợ đau bụng, sợ sẩy thái, cứ đau bụng là hiện tượng của sẩy thai. Khiếp thật . Tôi không hề ăn một cái trứng ngỗng nào, Tôi không tin ăn trứng ngỗng con thông minh. Làm sao mà ăn được một quả trứng to như thế một lúc, nếu là Tôi ăn một tuần mới hết.

Tôi không nghén, có bầu không hề biết mình có bầu, đến khi chưa đến thời kỳ quàng khăn đỏ thì mới đem que thử cho vui, thấy có hai vạch, không tin, làm lại phát nữa, thử hẳn vào buổi tối, vẫn lên 2vạch rõ ràng. Hèn gì mà hai bên màng tang, mấy hạt mụn cứ mọc tứa lưa làm bực hết cả mình. Lên 2vạch rồi, lại hối hận vì mình không biết, có uống thuốc cảm, và thời điểm trước đó có bầu mà còn vác vợt tennis chạy quanh sân ầm ầm, đi đứng ầm ầm. Đến khi thông báo với Sếp là cháu mang thai là ngay lập tức sau câu chúc mừng, là Sếp không cho làm việc nặng, mấy công việc đang làm, phải đi lại, di chuyển nhiều là lập tức dừng lại ngay. Có hôm lỡ với tay lấy tài liệu cũng bị mắng cho. Hic. Hoàn toàn được ưu đãi trong công việc. Chẳng biết như thế vui hay buồn, nhưng thấy nó cứ nhàn nhạt, vì công việc bình thường nó biến mất đâu ý, giờ toàn việc gì đâu. Chán.

Tôi có bầu, mấy tháng đầu không thấy bụng gì cả, đến khi thấy bụng, Tôi cứ khoái áo ôm sát, mặc quần jean trễ, thế là đi đến đâu là bị soi đến đấy, có bầu mà còn mặc quần jean cho em bé chật chội, có bầu mà cứ mặc ôm sát ; Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài (Câu này nguyên văn bác sĩ khoa sản mà Tôi có quen nói ). Ôi, cứ làm như quần áo làm nên em bé. Nếu mặc ôm sát, thì em bé khó chịu ngay. Tôi cứ áo váy ôm sát, bụng nhô cao, đi hiên ngang. Tôi có bầu chứ Tôi có phải gì đâu mà phải ngại cơ chứ.

Hết áo quần đến chuyện make -up. Khi bụng càng lớn, người càng mệt mỏi, cơ thể càng rã rời, thì Tôi đi lại càng hăng, make-up là chuyện không thể thiếu. Bình thường mình đã mệt mỏi, mặt xuống sắc một tí là nhìn nhợt nhạt ngay, khi đó chỉ son môi cũng cứu được. Chứ như bây giờ bầu bì to thế, hàng ngày đi làm gặp nhiều người, mà cứ da thì trắng dẻ, môi thì không hồng hào, làm sao mà chịu được. Mình nhìn trong gương thấy mình còn mệt mỏi, huống hồ chi ai nhìn mình. Thế là bị soi ngay : Trang điểm cho lắm vào, đẻ con vô duyên. Chu cha, nếu để vậy mình nhìn vô duyên tợn nhỉ? Và sau này, thấy mấy đứa bằng tuổi Tôi có bầu trong cơ quan, đứa nào cũng đi đứng như là mỗi mình mình có bầu, lê thê lết thết mà không phải nó mệt , mà cái kiểu nó thích than mệt. Mặt mày thì tái mét, nhìn chẳng có chút sức sống. Tự dưng Tôi thành giai thoại trong cơ quan : T nó có bầu mà đi lại mạnh mẽ, khoẻ, người khi nào cũng nhẹ như không. Thật ra Tôi cũng rất mệt, nhưng Tôi lại chẳng muốn đi cái dáng mệt mỏi, vì như thế tự nhiên Tôi biến mình thành người bị thương hại. Tôi đi lại nhiều vì nếu ngồi lâu quá thì chứng phù nề nó lại làm Tôi thêm phát mệt hơn thì có. Chứ chẳng sướng sung gì, nhưng Tôi luôn quan tâm chế độ ăn của mình, và uống nhiều nước. Thế mà Tôi cũng đã có 3lần choáng váng nặng, 1lần đang mua đồ ở chợ, một lần đang đi xe máy, xém ngã. May mà dừng lại kịp thời, và ổn định được tinh thần. Chứ khi đó mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra, cảm giác như mình sắp chết.

Đến chuyện mua sắm cho con, thì Tôi mua từ hồi con Tôi có mấy tháng, là đã lên danh sách những gì cần mua, vì Tôi nghĩ là Tôi bầu càng to, thì càng mệt mỏi, đi lại thế nào được nhiều mà còn tay xách nách mang. Thế là toàn bị mắng cho, là mua sớm thế này không nên. Ui cha, thế là thôi, không mua nữa, chuyển qua đi ngó khắp nơi trên mạng. Rồi lên list nhờ chị bạn ở HN mua tất cả, rồi tháng bầu thứ 7 ,8 chị ý gửi vào, sau đó , giặt là phơi phóng thoải mái, ủi iếc đàng hoàng, cho vào giỏ chuẩn bị đi sinh. Nghĩ lại thấy mình khoẻ thật, bụng to ơi là to, thế mà mấy túi hàng hóa hồi đó to kinh khủng , mà vẫn chở vèo vèo, rồi xách nặng nữa chứ. Nghĩ lại nhỡ có lỡ ngã chắc hối hận suốt đời.

Nhắc đến cái sự đi đứng. Đi nhanh chút là bị nhắc , không Mẹ thì cũng mấy dì lớn tuổi trong cơ quan. Mà Tôi có đi chậm được đâu cơ chứ. Cứ bước là bước thôi, leo cầu thang còn leo 2bậc 1, thói quen không hề bỏ được, mãi đến tháng thứ 9, bụng to quá, mới leo từng bậc. Khi đó chân nhấc còn không nổi nữa, chứ đừng nói là leo 2bậc 1. Tôi đi qua cái dây vướng ở dưới chân là bị nhắc nhở, giở dây lên mà đi, không thôi dây rốn quấn cổ ( có ai giải thích tại sao cái dây dưới chân mình bước qua mà dây rốn quấn cổ con không nhỉ?). Rồi hồi con 4tháng trong bào thai, Tôi thấy bạn Tôi nó ho húng hắng , kêu nó đi khám, thì Mẹ Chồng nó bảo : Khám làm gì, con nó mọc tóc đấy, nên họ. Oái sao nó mọc tóc, mà dài tận cổ họng làm Mẹ nó ho nhỉ, nói thật là không cách gì lý giải nổi, xưa bày nay làm thôi.

Đến hồi đi sinh, chuyện mắc cười, mai sinh, hôm nay còn đi làm. Buổi trưa xin lên viện làm xét nghiệm các kiểu, bác sĩ kêu đẻ thôi, mở rồi, thế là đẻ. Mà khổ quá, có đẻ được đâu, có đau đâu mà đẻ. Đến sáng mai, thì đau quá, nhưng tay con trai để trên trán, ngôi không xuống, lúc đấy Tôi cũng hãi quá rồi, vừa đau, vừa đuối , thì có ăn được gì đâu , nên xin mổ. Lúc đó bác sĩ mới bảo : Dì nói thật với con, không đẻ được đâu, nhưng vì con muốn đẻ nên dì cố gắng đó con à. Hic.Biết đau thế này, Tôi xin mổ sớm, kiểu gì cũng mổ nhỉ? Nhưng cái chuyện trước khi sinh ăn cháo mè đen, ăn canh rau ngót để cho dễ đẻ Tôi có làm qua hết, nhưng Tôi vẫn khó đẻ. Cái vía của những người đem Tôi đi sinh, ai cũng có 2,3,4con và toàn đẻ thường, dễ đẻ cả, nhưng Tôi vẫn khó đẻ. hic.

Ôi cái sự bầu bì, cái sự đẻ của phụ nữ sao mà phức tạp thế không biết. Nếu kể, chắc kể hoài không hết. Nhưng những điều kiêng cử trên chắc cũng có đúng, có sai nên mới được truyền từ đời này sang đời khác. Chứ nếu không chắc chẳng giữ được đến bây giờ. Nhưng thôi, làm được cái gì tốt cái đó. Ông bà mình nói rồi : Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Những điều khổ khi mang bầu cũng thành một kỷ niệm, kỷ niệm không ai giống ai, ngoài cái giống nhất là béo và mệt mỏi. Nhưng cây đơm hoa, con sinh ra cũng khoẻ mạnh là Mẹ mừng cả rồi các Mẹ nhỉ? Món quà lớn nhất đó.

No comments:

Post a Comment