Tôi vốn là người ít giữ được bình tĩnh, nếu không muốn nói là nóng tính, đừng đụng chạm đến Tôi và những gì xung quanh Tôi, là được. Còn lại có thể Tôi sẽ học cách im lặng, nhưng cũng có thể Tôi có thể phát điên , nổi nóng ngay lập tức.
Hôm nay , một ngày chủ nhật, đáng ra chẳng có điều gì để nói, đáng ra cũng chẳng có gì để bực tức. Nhưng mà sự nhiều chuyện của một số người được coi là họ hàng là Tôi không thể chịu nổi. Tất cả chỉ là cái sự cân nặng của trẻ con.
Bà dì ruột Tôi, lên nhà chuẩn bị cho đám giỗ ngày mai, mở miệng nói một câu : cu K ốm quá. Tôi cũng chẳng nói gì. Nhưng bà ấy cứ lải nhải mãi, đồng ý ốm mà ốm quá, thấy tội nghiệp. Con Tôi, đến tháng này, gần 1tuổi, nó chỉ còn 9,2kg , sau mấy trận ốm, mấy trận mọc răng. Giờ Tôi cho nó ăn theo cảm tính, nó thích thì nó ăn, nó không thích không ép. Mỗi cái sự cân nặng Tôi cũng đã stress lắm rồi. Nó ăn cũng nhiều nhưng không béo. Nhưng trẻ con thực sự có cần cân nặng hay không? Bà ấy so sánh con bà ấy ngày xưa chẳng có gì ăn, chỉ có nước đường và các loại đậu, gạo mà vẫn béo tốt. Nhưng thằng ấy (hơn Tôi 1tuổi ) nó có thông minh đâu? học hành lẹt đẹt ,từ bé đến lớn, có lẽ cái sự đậu đường chỉ vỗ béo được cân nặng, còn nó không thể tạo ra những cái khác được. Mà những cái khác ấy cũng từ gen nữa. Rồi con trai của thằng ấy, nó nôn ói từ bé, Mẹ nó cũng hơn Tôi 1tuổi, suốt ngày ép nó ăn, nó vừa ói xong một tô cháo , một bát bột là nó ăn lại đúng một bát như thế. Thằng đấy kết quả, giờ nó lùn một mẫu, dù là 4tuổi rồi, cân nặng thì 15kg nhìn vào vừa béo vừa lùn, giờ vẫn ói tưa lưa, vẫn thèm thuồng đủ món ăn mà Mẹ nó chả cho ăn bao giờ, nó đến nhà Tôi mà có bánh kẹo , trái cây gì cho nó ăn là nó nhai tuốt, rồi con xin thêm? Gìơ nó có em gái, gần 3tháng chỉ được 5,5kg, so với con Tôi hồi từng đấy tháng thì nhẹ hơn nhiều. Nhưng mà nó bú sữa Mẹ hoàn toàn đấy, mà nó có khoẻ được đâu.Trẻ con chỉ cần healthy, happy là okê. Nó cũng là một người lớn hoàn chỉnh, cũng biết thích ăn hay không thích ăn, cũng biết dỗi hờn, nên cái sự ăn của nó cũng như mình thôi. Ai cũng thích nhìn con bụ bẫm, nhìn con béo tốt, nhưng có Mẹ nào không than phiền về sự ăn của con mình, kể cả những bà Mẹ có con béo tốt. Tôi thật sự không coi trọng cân nặng, dù cũng đã có thời gian đau đầu. Nhưng bây giờ quan điểm là con khoẻ là được. Điều Tôi muốn nói là ai cũng chỉ góp miệng một câu sao nó gầy thế (nhất là người Việt Nam -thế hệ cũ ), nhưng có ai ở lại giúp Tôi tìm hiểu xem tại sao nó gầy, hoặc ở lại một vài ngày coi nó ăn như thế nào mà bảo nó gầy, tất cả chỉ góp miệng một câu rồi biến đi , chưa biết bao giờ thấy xuất hiện.
Ngày xưa, dù có cực mấy cũng có thể gửi con cho ông bà chăm cho, rồi có gì ăn nấy, nó khoẻ ăn thì nó béo, còn lại nó có được chăm sóc toàn diện hay không?Còn ngày nay, ai cũng phải kiếm tiền. Kể cả Ông Bà đã nghỉ hưu. Như Tôi, mang tiếng ở chung với Ông Bà, nhưng cả ngày cũng chỉ cuống cuồng như một cái máy. Với cái tính, cái gì tự làm được thì làm, cái gì không thể thì mới mở miệng nhờ vả Ông Bà, Tôi muốn Ông Bà luôn được thoải mái, tự do làm những gì mình muốn mà không phụ thuộc cháu hay con. Thì thử hỏi thời gian biểu luôn kín như vậy, Tôi có thể làm cho con những gì tốt nhất mà không thể chọn lựa đúng không? Chính vì vậy mà Tôi rất ghét những ai tham gia vào chuyện nuôi con của Tôi, chuyện cho nó ăn như thế nào, cho nó chơi gì lắm thứ thế này nọ. Tôi không thích đem con đi gặp họ hàng, Tôi không thích nghe những lời mà Tôi biết họ sẽ nói gì, khó nghe đối với Tôi như thế nào. Tôi không muốn nghe cái câu : Sao không thuê ÔSin, thiếu gì tiền. Thiếu gì tiền, cái sự tiền đối với người ta rất đơn giản : Ông bà có của, tức là Tôi có nhiều tiền, Tôi làm ở một cơ quan có tiếng là Tôi có nhiều tiền. Thuê Ôsin, có thật sự cần thiết không?Ai cũng muốn sướng, nhưng con mình đem cho người khác chăm thì có sướng không? Quan điểm rõ ràng khác nhau, nên dễ cãi lộn, dễ khó chịu.
Tôi tính thẳng, yêu ghét rõ ràng, tốt nhất là những gì Tôi không muốn nghe, thì Tôi cũng không bao giờ nói với người khác . Ví dụ : Tôi không muốn người ta nói con Tôi gầy, thì Tôi không bao giờ bảo con người khác gầy. Miễn nó khoẻ, bọn trẻ con gầy hay béo nhanh lắm. Nhưng chế độ dinh dưỡng mới là đáng cần, cái này mấy ai quan tâm.
Tự nhiên bực mình với những điều khó chịu. Chỉ từ một chuyện nhỏ mà làm nên bực mình. Người không giữ được bình tĩnh, thì hỏi làm sao mà làm việc khác được đây trời.
Mẹ Tôm em nói đúng : Tuyệt đối k đc so sánh việc ăn uống giữa các trẻ với nhau , cho dù là trẻ cùng trang lứa hay cùng tháng tuổi .
Tôi nghĩ nên như thế, trẻ con không phải là vật thí nghiệm, mà chúng ta đem cái phép thử từ con người ta để cho con mình. Tôi không ủng hộ quan điểm đó, vì những người làm Mẹ chúng ta đã bị áp lực lắm rồi. Mỗi người Mẹ sẽ luôn biết cái gì tốt nhất cho con mình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta đừng nên so sánh mà tự làm khổ mình.
Kinh nghiệm của mỗi người là một bài học quý giá, nhưng liệu cứ nói cho người khác làm theo mình nó có ra được kết quả như nhau không?
Entry hơi nhảm, mong mọi người thông cảm.
No comments:
Post a Comment