Năm nào Mẹ Kevin cũng tự đặt cho mình là phải đi một nơi nào đó, trong nước, hoặc ngoài nước, nhưng từ trước giờ cứ ngoài nước là Trung Quốc, trong nước thì đi tùm lum nơi. Nên chắc sẽ mạn phép viết entry về Trung Quốc riêng, vì đó thật sự là niềm đam mê vô tận, càng đi càng thấy muốn đi nữa của riêng Mẹ Kevin. Còn bây giờ có Kevin rồi thì cả năm trời chưa hề đi đâu, dù lòng rất muốn, chân rất cuồng, và trời đất kêu gọi, không lẽ thời liệt rồi sao.Hihi.
Còn bây giờ thì viết về thời Oanh của Mẹ Kevin, hồi chưa có Kevin.
Đi lang thang khắp mọi nơi có thể, kể cả Huế, mọi ngóc ngách ngõ hẻm đối với Tôi đều là nơi yêu thương, cứ mỗi bước chân ngang qua, đến khi quay lại đều thấy nhớ thấy thương. Huế ở trong Tôi không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn lạ nơi yêu thương với mỗi ngóc ngách, ngõ hẻm, với chợ Đông Ba, với cầu Tràng Tiền.Vì vậy ảnh ở Huế nhiều vô kể, vì cứ đi lui đi tới mọi nơi ở Huế với bạn bè, với bản thân riêng Tôi và với nhiều trạng thái khác nữa. Còn ở những nơi khác, là những nơi Tôi có cơ hội đặt chân đến trên đường đi làm,
Lễ hội Festival Huế 2006, trên mấy cái bánh tráng là thơ đó :
Cổng thơ :
Trước cổng Ngọ Môn chuẩn bị tham dự Dạ tiệc Đêm Hoàng Cung 2006:
Cầu Tràng Tiền về đêm :
Hoa Thạch Thảo trên núi Bạch Mã 2005 :
Dòng chúa cứu thế :
Thác Mơ ở Nam Đông
Đồi Thiên An
Biển Thuận An
Một góc Đại Nội
Khoảng lặng Minh Mạng
Huế từ trên cao :
Sông Hương phía trước chùa Linh Mụ :
Kênh rạch ở Quảng Điền :
Lúa ơi là lúa :
Đây chỉ là một phần những gì mà Mẹ Kevin nhớ nhất. Thời oanh thì đi liên tục, ngày nào cũng đi. Còn thời liệt từ 1.2007 đến giờ, không đi đâu cả.Có Kevin rồi, Kevin là trên hết.Không có cái gì hơn cả.Theo dì Vi thì Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.Hic.
No comments:
Post a Comment