Saturday, March 1, 2008

Bánh Tổ , xoài xanh, muối ớt!

Nghe tựa đề, đã thèm lắm rồi, hihi, thèm xoài chua ý. Nhưng mà Mẹ Kevin được tặng 2món ăn này chứ không phải là thèm đâu nhá.

Bánh Tổ là gì?

Bánh tổ là loại bánh không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên trong ngày Tết của hầu hết các gia đình ở Quảng Nam.

Bánh tổ được làm từ hai nguyên liệu chính là nếp và đường táng, có khi pha thêm bột sắn (bột khoai mì).

Nếp sau khi xay thành bột khô sẽ trộn với nước đường táng đã được nấu để nguội và lọc kỹ. Để bánh thêm ngon, người ta còn cho thêm vào ít gừng vào nước đường và chút mè trang trí trên mặt bánh. Vì thế mà bánh có mùi thơm, dẻo của gạo nếp, ngọt của đường, cay cay của gừng và bùi của hạt mè. Rất bình dị mà ấm áp tình quê. Bánh được hấp trong một cái rọ tre to bằng tô canh lót lớp l chuối (giống như cái tổ chim, có lẽ vì vậy mà bánh được gọi là bánh "tổ"?), sau này do ít người biết đan rọ tre nên có khi bánh được hấp trong một cái mâm. Bánh tổ là bánh có thể ăn lúc vừa vớt ra khỏi lò hấp hoặc ăn sau đó vài tháng. Bánh mới thì chỉ việc cắt lát ăn, bánh cũ thì chiên với dầu hoặc nướng. Bánh có thể để dành, ăn bất kỳ lúc nào khi đói lòng.

Bánh tổ để thờ cúng ông bà nên chất lượng và màu sắc của bánh rất quan trọng. Người Quảng Nam quan niệm, bánh tổ do gia đình mình đặt hay tự làm mà bánh đẹp, tươi thì năm đó gia đình gặp nhiều điều may mắn, còn ngược lại, bánh đen, trễ xuống thì sẽ không may.

Đó là định nghĩa và một bài viết trên Internet. Dì Vicky ở trong FRL của Kevin, đi học ở Đà Nẵng, và mua ra cho Mẹ Kevin một cái bánh Tổ như thế này nè :

PhotobucketPhotobucket

Sau đó, Ba của dì Vicky mua xoài xanh trong Sài Gòn ra, bự thế này nè :

Photobucket

Và Mẹ Cún trưa nay tính ăn trừ bữa.

Bánh Tổ thì không thế ăn hết cả cái, vì ngấy lắm. Nhớ cách đây 2 năm , ở Hải Phòng, đi chợ Cầu Đất, thấy một cái mâm, để bánh rán nhìn màu cánh gián hấp dẫn lắm, nhưng Mẹ Kevin không hề biết đó là bánh Tổ rán lên, vì bình thường, có bao giờ thấy ở Huế ăn bánh Tổ mà rán đâu, thế là lon ton lại gần, mua mấy cái, giá rẻ bất ngờ, cái to đùng 1k, 1cái. Ăn vào thì vừa dẻo vừa thơm vừa ngon, lại muốn ăn cái nữa.

Giờ sẵn có bánh tổ dì P mua, Mẹ Kevin cũng cắt ra, rồi rán.
Cái bánh cắt sẵn ra , chuẩn bị rán,vì ăn có một mình nên Mẹ Kevin cắt ít thế này thôi :

Photobucket

Lên chảo dầu :

Photobucket

Thành phẩm :

Photobucket

Ôi chao thơm và ngon thiệt đó.

Xoài thì đầu tiên là Mẹ Kevin thích ăn muối ớt, vì nó cổ điển nhất, gợi nhớ thời học trò nhất, và nhanh nhất, nhưng mà thử lát đầu tiên thì chua quá, chua dã man luôn, nên chạy đi làm chén ruốc mà chấm cho đỡ chua mà ngon nữa. Thành ra lười một tí mà cũng không được?

Đây là xoài đã cắt ra sẵn sàng chiến đâu, nhưng vì trục trặc kỹ thuật nên thêm chén ruốc. Haha.

PhotobucketPhotobucket

Bánh Tổ đã rán xong và xoài xanh :

Photobucket

Đúng là miếng bánh Tổ rán, ăn thơm và ngon lắm, cứ ăn một miếng lại muốn miếng thứ 2, nhưng rất tiếc tay nghề của Mẹ Kevin kém, rán bánh cứ dính vào nhau, thành ra thành phẩm xấu thê lương, nhưng không sao, ăn ngon là được, mà cũng không dám ăn nhiều, sợ béo, hihi.

Còn xoài thì đúng là chua kinh dị, ăn được hết chỗ đã cắt, còn phần còn lại chắc đem đi dầm nước đường mà ăn , chứ không thể nhai nổi.

Vừa ăn, vừa nghĩ đến tùm lum món, sao giống có baby quá. Hic. Thèm điên thiệt. Tâm hồn ăn uống khi nào cũng chực sẵn.

Có Mẹ nào thèm mấy món chua chua, cay cay nữa không?

No comments:

Post a Comment