Hôm nay trời nắng đẹp, hơi se lạnh vào buổi sáng, nhưng thời tiết như vậy thật là dễ chịu. 9h sáng, đang nằm ôm con trai nói chuyện, nghe nhac, chương trình buổi sáng Thứ 7 và Chủ Nhật của con là như vậy, vì các ngày khác Mẹ bận đi làm, thì Ông Ngoại gọi hỏi xem có đi chơi không. Chả là cách đây mấy hôm. Ngồi với Ông, Mẹ có nói là trời nóng thế này, Chủ Nhật, Thứ 7 mà đi biển là mát lắm đây, tuy nhiên không tắm được, vì mới nắng lên nước sẽ lạnh lắm ý. Và Ông Ngoại, Mẹ Cún, Kevin kéo nhau đi ra biển.
Biển Thuận An đầu mùa, xanh trong và đẹp, chưa đông người đi biển, phải tầm 1tháng nữa hoặc hơn mới đông người đi vào cuối tuần. Mà con đường về Thuận An giờ đã xây thêm cây cầu Thuận An bắt qua phá rồi, đẹp và an toàn hơn cây cầu cũ. Cây cầu mới nằm cao hơn hẳn, chễm chệ, đàn em nhưng to cao, đẹp trai hơn cây cầu nhỏ, hihi. Đi cây cầu mới, rồi nhìn qua cây cầu cũ thấy tội nghiệp ghê, nhỏ bé, an phận, dù rằng nó cũng đã sử dụng được rất lâu và hứng chịu biết bao cực khổ.
Kevin mới lần đầu tiên đi biển, mặt buồn xo, chắc buồn ngủ rồi, vì giờ này là gần giờ con ngủ, giờ gió biển mát mát nữa nên buồn ngủ quá.
Sau đó Mẹ bế con định cho con ra nhúng nước, nhưng mà tới biển thì con sợ, con không dám đùa, cứ ôm chặt Mẹ, hehe.
Mẹ định lót khăn cho con ngồi trên cát, nhưng mà với tính tò mò, hiếu kỳ của con thì có nghĩa là khả năng con bốc cát cho vào miệng và cho lên mắt rất cao, nên đành lót chiếu cho con ngồi vậy. Ngồi xuống, mặt buồn xo vậy nè, cứ nhìn giày, rồi nghịch cái khóa quần thôi.
Ngồi một lúc rồi cả nhà lục tục kéo về, coi bộ con cũng buồn ngủ lắm rồi. Và xe mới chạy 2phút là Kevin ngủ trên tay Mẹ luôn.
Buổi chiều, con nằm nghịch tưng bừng, la ó om sòm, nghe nhạc, khóai bài Five little Ducks, rồi bò lăn quanh giường, tìm đủ thứ mà chơi. Mẹ thấy con có vẻ thích đi chơi, nên gọi cho dì Tâm, rồi cù rủ đi nhà sách, tính mua cái bộ đồ chơi bằng nước, lắc đều là nó chạy tưng bừng đủ kiểu.
Con vào đến nhà sách thì thôi rồi, tay chân liên hồi, mắt nhìn đồ chơi này, đồ chơi khác. Vì mục đích là tìm đồ chơi cho con, nên trong nhà sách mấy nơi khác đông mà Mẹ không cho con tới,vì sợ ồn ào quá. Cái nhà sách Phú Xuân to nhưng mà không cho con đi, vì cầu Tràng Tiền nó đục lòng đường ra sửa lại, mà đi xe máy phải vòng qua cầu Mới rồi mới tới, đường xa, nên con đi nhà sách Lạc Việt.
Dì Tâm và con nè :
Dì bế con được một lúc là con bắt đầu không muốn, đòi Mẹ, nên Mẹ lại làm nhiệm vụ, Mẹ bế con thì con tưng bừng, lại lấy cái này, lấy cái kia. Mắt sáng rực, vui lắm.
Trước cổng nhà sách :
Hôm qua là một ngày vui con nhỉ, hôm qua là lần đầu tiên con đi biển, đi nhà sách, và lần thứ 2 được đi xe máy, đi ra đường con nhìn quanh thấy toàn người và xe. Mẹ không dám cho con đi xe máy nhiều, vì Huế mình đang sửa đường, rồi mới mưa xong, nắng lên, bụi te tua, đi nhiều cũng không tốt. Nên khi nào con lớn, Mẹ dắt con đi chơi con nhé.
No comments:
Post a Comment