Con trai của Mẹ ơi, nhiều khi Mẹ có quá nhiều vấn đề, ví như nói con không nghe, vì con còn nhỏ quá, chưa ý thức được gì cả. Nhiều khi con không chịu ăn, không chịu uống sữa, nên Mẹ cáu. Cuộc sống vốn dĩ là những gì phức tạp, mà mỗi cá nhân cũng là một cá thể phức tạp, chính bản thân mình nhiều khi còn không chịu nổi mình nữa, huống chi là chấp nhận thêm nhiều điều.
Mẹ vốn dĩ cũng nửa người lớn, nửa trẻ con, nên cũng chưa học đủ chữ Nhẫn để chăm con, nuôi con, nên nhiều khi bực mình cũng la hét, cũng mắng con, mà con trai thì thương lắm, Mẹ mắng con chỉ có nhìn thôi, rồi nhoẻn miệng cười, ghét thế cơ chứ. Con mà khóc dai, Mẹ có mắng con vẫn khóc nhưng cứ lăng xả vào , miệng thì vừa khóc vừa Mẹ ơi, còn hai tay thì bấu víu áo Mẹ tay Mẹ cho dù Mẹ có giả vờ đẩy con ra, con vẫn cứ lăng vào. Con của Mẹ tình cảm thế đấy.
Mỗi khi qua cơn bực vì con không chịu ăn, không chịu uống sữa. Mẹ lại thấy hối hận, vì sao mình có thể nóng tính thế được nhỉ, con còn nhỏ, sao không thương yêu con hơn, nhưng qua rồi, làm sao bù được đây. Về khoản này Mẹ thua xa Ba con con trai nhỉ, Ba con khi nào cũng nhẹ nhàng với cả Mẹ lẫn con và mọi người, cho dù Mẹ có cáu Ba vẫn cứ nhịn. Hai con người, một mạng Mộc, một mạng Hoả, đáng ra Ba phải nóng , Mẹ phải nhu, nhưng mà ngược lại Mẹ nóng tính hơn ai hết. Vì vậy mà cũng hay khóc, vì xót con .
Còn nhớ , mỗi khi Mẹ thấy con xuống kg, hoặc là ít kg hẳn , là Mẹ xót ruột, con thì hay nôn, nhưng vẫn cố gắng uống sữa cho vừa lòng Mẹ, cái này hình như con biết và hiểu Mẹ lắm thì phải, nhưng kết quả cả Mẹ với con đều phải dọn dẹp mọi thứ, vì con ói ra hết. Ngày nào cũng vậy, nhưng giờ thì Mẹ tự dặn lòng, con thích thì uống, không thì thôi, ăn cũng vậy chứ ép con thì lại mất công hơn.
Hiện tại công việc của Mẹ đang tạm gác lại, để chăm con, có thể mọi người nói Mẹ là người lớn, không nên nô lệ cho trẻ con hoặc phụ thuộc trẻ con, nhưng Mẹ lại nghĩ là con là tờ giấy trắng, Mẹ viết gì lên đó nó sẽ thành như vậy, nên con trai Mẹ là một đứa trẻ vui vẻ, đó là điều tâm đắc nhất.
Con giờ đang tập nói, bi bô những từ vô nghĩa, nhưng con học được cách trả lời khi Mẹ hỏi con điều gì đó, hoặc Mẹ cũng giả vờ bi bô theo những gì con nói, điều đó làm con vui, con cười khanh khách. Còn gì vui hơn con nhỉ?Đó là phần thưởng lớn nhất cho Mẹ.
Yêu con trai và mong con trai lớn hơn, ngoan hơn, yêu gia đình mình con nhé.
No comments:
Post a Comment