Hay là một đoạn văn dang dở,
Về những gì đã qua ,
Về những gì đã mất .
Ước mơ thời con gái .
Bây giờ không tròn đầy .
Nắng mưa thời thơ dại .
Em cũng chẳng còn đong .
Đọc thấy cay con mắt, chỉ chực khóc . Nhưng may quá mình cũng thế mà lại không sống ở Hà Nội . Đúng là cuộc đời .
Nhìn thấy thật thơm thật ngon .
Cách làm như sau :
Chuẩn bị
- 1 miếng thịt heo ba chỉ (chọn miếng nào ít mỡ)
- dầu ăn
- mè rang vàng
- ớt bột để làm tương ớt màu
- bún
- xà lách, rau thơm, giá, ngò
- 1 vài tép tỏi nghiền nát
- 4-5 cây sã đập dập, xắt mỏng
- vài tép tỏi, hành nghiền nát
- 1 muỗng muối
- 2 muỗng tiêu
- 1 muỗng đường
- 1/2 muỗng nước mắm
- 2 muỗng dầu ăn
- 1 muỗng mắm ruốc
- 1 chai tương đậu nành
- 2 muỗng đậu phụng rang vàng
- ít muối, tiêu, đường
Cách làm
Ướp thịt:
Thịt heo rửa sạch, xắt mỏng để vào 1 cái thau nhựa. Cho tỏi, sả, muối, tiêu, đường,nướng mắm, ruốc vào thịt trộn đều (nên dùng tay trộn) và ép thịt xuống cho mau thấm. Lấy giấy bạc bọc lại để trong tủ lạnh 1 đêm, hay ướp thịt vào buổi sáng và chiều ăn.
Làm nước lèo (người Huế gọi là nước lèo chứ không phải nước tương):
Cho ít dầu ăn vào nồi. Lúc dầu nóng bỏ tỏi vào. Khi tỏi vàng bỏ 1 ít ớt màu vào. Sau đó cho tương đậu nành, gan heo vào với muối, tiêu, đương và trộn đều. Nêm lại cho vừa ăn và bỏ mè đã rang vàng vào.
Nước mắm chua ngọt:
- 350 g nước dừa xiêm or nước sôi
- 125 g đường cát trắng
- 1 quả chanh tươi lớn + 1/2 chén nhỏ nước mắm
- Nước dừa xiêm đun sôi với đường lửa nhỏ để hơi cạn, để nguội hòa tan nước mắm + chanh tươi bỏ hột, cho tỏi ớt lên mặt cho đẹp
Ăn :D
Khi chuẩn bị ăn, lấy thịt đã ướp bỏ lên vĩ và nướng trên than cho đến khi thịt vàng. Cho rau sống, bún đã luộc, và thịt đã nướng vào tô, chan nước lèo lên.
Lâu ngày quá không post hình con trai, giờ post một số hình yêu yêu của con lên ngắm cho đã.
Con trai dạo này yêu ơi là yêu, càng lớn càng làm Mẹ đi không rời.
Con nghịch , nhưng mà cũng biết sợ, chỉ làm cái gì mà Mẹ cho phép, không thì thôi .
Còn 1tuần nữa con tròn 15tháng tuổi, Mẹ biết thời gian con còn bé bỏng để Mẹ ôm vào lòng vỗ về, âu yếm càng lúc càng ít lại . Con sẽ lớn dần lên, nên Mẹ tận dụng mọi thời gian để được ở bên con ,nằm chơi với con , dẫn con đi chơi, đi ăn, đi lang thang khắp vườn .
Con trai bây giờ đi tương đối giỏi, và cũng thích chạy lắm, cứ lao ra vườn lấy thức ăn thả xuống hồ cho cá ăn . Miệng cứ bi bô, yêu ơi là yêu .
Có con thật là niềm hạnh phúc lớn lao mà không gì có thể sánh bằng .
Nhìn con ngày càng lớn Mẹ lại thấy Mẹ là người may mắn .
Cái hình cuối con trai cười như địa chủ được mùa. Hihi. Nụ cười thật là hồn nhiên và đáng yêu . Ước gì người lớn khi nào cũng cười thật thoải mái như các con nhỉ .
Tự nhiên mới mát mát được 2ngày do thời tiết thay đổi, cứ tưởng trời sẽ sang thu, sẽ áo trong áo ngoài mỏng mỏng cho thỏai mái, để đỡ phải tránh nắng đỡ phải nhức đầu thì ôi thôi .
Tự nhiên hai ngày sau 2ngày mát thì trở trời , nắng te tua, nắng chi mà nắng dễ sợ, nắng nhức cả đầu, nắng dã man .
Huế nắng vàng rượm, nhìn thì đẹp mà hắn rát chi lạ, đi ra đường lười mặc áo khoác , bịt mặt là về nhà y như rằng cháy bóc cả da mặt da tay ra .
Trên đường đi làm lên thì nhức hết cả đầu, ngồi trong phòng làm việc một lúc mà cũng thấy ngất ngư như muốn bệnh, mà bệnh muốn xỉu chứ không phải là bệnh thường .
Nửa tháng 8 rồi đó, liệu năm nay có sự đột biến thời tiết nào không, chưa có khi nào mong mùa Thu như khi này . Hic.
Con trai tròn 14 tháng, mà ngày hôm đó cả nhà mình lại đi chơi nên Mẹ chẳng kịp viết cho con con nhỉ .
14tháng con đã lớn hơn, nặng cân hơn, cao hơn, biết nhiều hơn, đi thoăn thoắt, và nghịch hơn, nghịch kinh hồn luôn . Hihi. Cả nhà ai ở nhà với con giờ cũng sợ, vì con nghịch quá mà .
14tháng con biết hết mọi thứ, muốn ăn thì đem đồ ăn tới cho Mẹ bóc ra, nếu Mẹ lơ là, là con nhắc đi nhắc lại .
14tháng con là một đứa bé đầy tình cảm, con lúc nào cũng chú ý tới cảm xúc của người khác. Dù con mãi chơi con vẫn chạy tới hôn Mẹ một cái vào trán hoặc vào môi. Nụ hôn đó là nụ hôn ngọt ngào nhất trên đời .
14tháng Mẹ có thể nhờ con trai Mẹ đi lấy đồ cho Mẹ được rồi .
14tháng con biết nhớ mọi vị trí, địa điểm cụ thể ở trong nhà, và phòng nào với phòng nào .Lên cơ quan Mẹ con biết đường đi sang phòng Ông Ngoại làm việc .
14tháng con biết lắc đầu khi không thích ăn cái gì .
14tháng con đi lên núi, con đi xuống biển, miệng thì kêu liên hồi : Trời ơi trời, trời ơi trời .
14tháng con thích đi xe máy lang thang, mỗi lần Ba chở con đi đâu là con hớn hở không tưởng được .
14tháng con thảo ăn hơn cả hồi bé, con ăn cái gì con cũng mời những người xung quanh con, không có gì ăn, con lấy ngón tay đút vào mồm người khác, để mời. Thơm thảo làm sao .
14tháng con có nhiều cái tiến bộ, mỗi tháng Mẹ lại thấy con tiến bộ hơn về mọi mặt .
14tháng con đeo theo Ông Ngoại nhất, rồi Ba Hải nhì, đến mức nửa đêm ngủ dậy cũng vượt mọi thứ để ôm được Ba .Còn Ông thì khỏi nói, con chỉ liếc thấy là con đã tìm quay quắt, dạo này con còn dỗi nữa, dỗi không thèm chơi nếu mọi người làm con phật lòng .
Mẹ thì chẳng có tiến bộ gì ngoài càng ngày càng nhớ con , có khi quay quắt, đi đâu cũng chỉ muốn về nhà với con ngay . Đi đâu cũng muốn tha con đi theo, con Mẹ yêu thế cơ mà , con nhỉ?