Friday, February 29, 2008

Lại ăn.Ốc đê...

Tự nhiên hai entry đồ ăn liên tục, kỳ quá. Nhưng mà cũng không phải do Mẹ Cún à nha, mà lỗi do yahoo, tự nhiên cái post entry không được, tự dưng photobucket up hình không lên,thế là không post entry kia nữa.Rồi tự nhiên mà thèm ốc, và tự nhiên em trai mua về cho ăn, và lại tự nhiên chụp hình, tự nhiên thích post lên cho ai đó đang thèm chơi, và tự nhiên nhớ đây là entry Ốc iếc thứ hai của mình. hahaa.

Ốc chỗ này người ta luộc, không phải xào như trên Trường An (địa chỉ ốc nổi tiếng ở Huế ). Cứ tới Huế kêu chiếc xích lô, rồi nói chở tui lên ăn ốc trên Trường An , hehe, là ai cũng biết, kiểu như là địa chỉ du lịch ý. Hoặc trên đường đi lăng tẩm về, ghé vô quán ốc, kêu vài đĩa khêu đỡ thèm. Nhưng mà trời lạnh nghe lên Trường An ăn ốc, thèm ghê, nhưng mà xa quá. Em trai Mẹ Cún lười, đi nửa đường, tới Phan Chu Trinh rồi, lộn ngược lại về Bà Triệu mua ốc Bà Triệu. May mà ở đây luộc nhưng nước mắm chấm ngon, nên một mình Mẹ Kevin xơi luôn 3đĩa. Haha, ham ăn thiệt đó. Không biết tối nay Tào tháo có rượt chạy vì cái tội tham ăn không nữa. (Hic, mà mình có gọi mà không ai ăn đó chớ ).

Ôi trời ngon quá, nhìn đỡ thèm vậy :

Photobucket


Mấy con ốc này là trai hay gái đây ta :

Photobucket

Nước chấm nhìn đã quá :

Photobucket

Thêm ít bánh tráng nữa nè :

Photobucket

Đây là bonus thêm :

Ốc Hà Nội :

Photobucket

Ngô nướng:

Photobucket

Hic, nhìn xong, rồi tự nhiên thấy bệnh ham ăn lại nổi lên, trời ơi, bảo sao trời lạnh không dễ béo, thèm linh tinh thế cơ mà. hic.

Nhắc tới ốc thì phải nói Mẹ Kevin thích ốc ở Hải Phòng và Hà Nội nhất, rồi ốc gạo ở Huế, còn mấy ốc kia ăn cho vui chứ không khoái lắm. Để bữa nào kiếm ốc gạo rồi post lên cho mọi người coi mặt nó béo gầy như thế nào nhé.

Lại bonus thêm hình hai Mẹ con, nóng hổi, vừa thổi vừa xem :

Photobucket

Nhìn điệu quá nhỉ?

P/s : Dì Vân kiểu chi cũng chửi om sòm, dì Min bầu ơi, có thèm không?Dì Vi ơi, dì Vi chắc chỉ thèm ốc len thôi dì Vi hí?Còn ai nữa không hè ?

Tuesday, February 26, 2008

Nách bánh!

Tại sao là nách bánh, từ này có từ hồi xưa, chứ bây giờ thì Mẹ Kevin không thấy ai dùng nữa. Hồi xưa đó, mấy chị mấy bà, mấy cô đi bán bánh, bán bánh mì, bán cóc ổi xoài, thì ai cũng cắp cái rổ bánh ở hông, nhưng Mẹ Kevin để ý thấy đa số các Mệ già, già lắm, già như mấy Mệ ở trong Cung hồi xưa á, gọi là nách bánh. Trưa trưa, khi còn nhỏ, Mẹ Kevin thương nghe Mệ ở trong xóm kêu đứa nhỏ ra kêu nách bánh vô ăn con ơi.Hihi.Đó là nách bánh. Và chiều nay, bế Kevin đi lòng vòng trong sân, Mẹ cũng kêu nách bánh vô , nhưng không ăn, mà mua để lại.

Đây là chị bán bánh.

Photobucket

Mẹ Cún : Chị bao nhiêu tuổi?

Chị bán bánh : Chị 43tuổi,

MC : Chị có mấy đứa con ?

CBB: Chị có 3đứa con

MC : Rổ bánh ni hết mấy tiền chị?

CBB : 120k em à.

Một người phụ nữ,năm nay 43tuổi , có 3đứa con và một công việc bán bánh, 1rổ bánh tổng cộng hết 120k, trong đó có 20k tiền nem chả, và sau khi bán hết thì sẽ lời 25k. Ôi chao ơi, thời buổi này đi rạc cẳng trong một buổi chiều mà lời 25k, đủ làm chi chị nhỉ?Vậy mà còn đỡ hơn chằm nón em ơi, chằm nón thì được mấy ngàn thôi, mà một ngày chằm được 1,5cái nón là hết sức.

Ngoài công việc này còn công việc làm nông. Và có khi đi cả buổi chiều mà ế nguyên rổ bánh. Khi đó mấy đứa con mừng, vì được Mạ cho ăn bánh ế, nhưng mà chị bán bánh thì buồn hiu hắt, vì ăn hết vốn rồi còn mô nữa. Lời thì ít, mà còn hết vốn nữa, thì còn vốn mô mà làm ăn . Rồi chị còn kể tiếp, có hôm, buồn, vì bánh bán chưa hết, mà tối rồi, ngồi lo ơi là lo, thế là chị lên bậc thềm trước nhà hát lớn, chị ngồi bán, cầu trời lạy phật ai ăn giùm cho mà về cho rồi, cả nhà ở Vân Thê xa lắm, không về kịp tối quá sợ, mà còn đi bộ nữa. Thế là hai vợ chồng Việt Kiều, gọi lại ăn, ăn xong giùm chị mừng dễ sợ, vậy mà họ còn cho thêm 50k nữa. Ôi chao ơi, mừng hết lớn luôn.Tới giờ kể lại mà chị cũng còn mừng. Rồi có hôm cũng bánh ế, mấy người mách chị bưng vô quán nhậu mà bán. Chị cũng liều em ơi, rứa mà có người tội lắm, ăn hết 13k mà họ cho chị 2k còn lại luôn, mà với họ 2k ít em hí, nhưng mà với chị to lắm em ơi, chị có thể mua thêm chút đồ ăn cho con đó. Nghe chị kể thấy xót xa, và mặc dù biết mỗi người mỗi cảnh, biết là ai có phận nấy rồi, nhưng vẫn thấy nông dân cực khổ, làm thêm cũng cực khổ, trăm ngàn nỗi lo con trẻ, lo gia đình. Và nghe chị kể mới thấy thời nào cũng có người hào phóng.

Nụ cười hiếm hoi nở trên môi chị bán bánh:

Photobucket

khi Mẹ Cún mua nhiều nhiều bánh, mua cho cả những người đi vắng cùng ăn, ai cũng ăn, Mẹ Cún thì ăn được bao nhiêu đâu, hehe, mà con mắt to hơn cái bụng. Rứa mà vẫn thích mua. Mà phải công nhận bánh bột lọc chị này ngon cực, bánh bột lọc đậu ý. Ngon ghê luôn. Ăn nhiều nơi rồi mà vẫn thấy ngon, rứa mà nguyên thau bánh lọc, 30k. Đơn vị nhỏ so với cái công ngồi bắt bánh với làm bánh. Rứa mới biết nhiều người cực ghê luôn. Mình ăn mình không tính mấy, nhưng cho mình ngồi làm mình có bán được giá vậy không, 1cái bánh lọc giá 200đ, so với quán Hàng Me - Võ Thị Sáu thì 1cái 1,5k.Hic, thương ghê. Thời buổi này kiếm đâu ra 1cái gì mua với giá 200đ. Tỉ lệ thuận với quá nhiều thứ.

Buôn chuyện với chị bán bánh xong, thì mấy chú thợ đang làm lại cái sân trước cũng ăn bánh, ăn xong còn một ít thế là Mẹ Cún mua hết luôn, mua xong trời mưa lê thê, nhìn chị về mà thấy tội nghiệp. Đúng là số cực thiệt, mà chị tên Phước, thì chị có có chút Phước nào không chị ơi.

Sau đây là thành quả chiều nay, mua nguyên rổ bánh :

Photobucket

Photobucket

Bánh bột lọc, yummy ngon quá :

Photobucket

Bánh ướt:

Photobucket

Bánh ram ít:

Photobucket

Bánh bèo:

Photobucket

Nem chả, cắt sẵn ăn cho nhanh, bệnh lười kinh niên ,hihi:

Photobucket

Photobucket

Sunday, February 24, 2008

Kỳ án lúc nửa đêm.

Cười điệu?

Nghe tít giật gân, nhưng mà sự thật cũng đúng như thế, đó là vụ án kỳ cục (kỳ cục chứ không phải kỳ lạ xảy ra lúc nửa đêm, tại giường của Kevin ).

Đây là lần thứ 3, đang ngủ ngon cả con lẫn Mẹ, lẫn Ba, thì tự nhiên thấy Kevin thức dậy, rồi hai chân cứ thế đạp thẳng vào người Mẹ. Mẹ tưởng con đói, ngay lập tức dậy lấy sữa cho con uống, nhưng vừa ôm lấy con thì hic, hic, Mẹ vừa thương vừa bực, bực không thể tưởng được. vì con bị ướt đúng phần hông bên phải, như lần nào đó, đây là lần thứ 3 rồi. Mà không ướt chỗ nào khác. Nhưng phần hồng mà ướt trên cao á, không phải là ướt phần dưới thấp. Thế mới kỳ cục.

Thế là lọ mọ lấy quần áo khác, rồi nước ấm, lau cho con chỗ bị dơ, rồi thay tã mới, mặc quần áo khác. Mà không hiểu sao lại thế nhỉ? Tã của Kevin vẫn chưa ướt. Chứng tỏ không bị đầy, vì dù đêm 3tiếng Mẹ vẫn thay một lần, rồi thì quần áo cũng không ướt. Ướt mỗi ga giường với cái góc trên hông đang mặc. Kỳ ơi là kỳ vậy đó. Mà tã cũ thì Mẹ đóng chặt mà, không đóng lỏng đê con có thể tè lên trên. Hichic. Vậy nước ở đâu ra hả trời.

Nghĩ lại tội con, đang ngủ ngon mà phải thức dậy, rồi lại còn bị lột hết đồ ra. Mà con tủi thân lắm nhá. Trong lúc Mẹ đi lấy đồ thay thì cứ khóc như là tủi ấy. Thế mới thấy con trai dạo này không còn là trẻ con nữa rồi, thanh niên lắm á.

Có ai có kỳ án như vậy không?Có Mẹ nào tìm ra câu trả lời không vậy?

P/s : Ảnh có tính chất minh họa. Khuôn mặt cười vô số tội của con.Thương ơi là thương.

Wednesday, February 20, 2008

Cái đuôi của Mẹ!

Con trai, đang chơi với ai, đang ăn hay đang làm gì, mà thấy Mẹ lân la gần xa, lên tiếng, hoặc mới đi làm về, là mè nheo, quay mặt lại Mẹ ơi Mẹ, hic. Sao kỳ vậy. Tự dưng Mẹ bị bám đuôi. Cái này hồi xưa của ông Ngoại chứ có phải của Mẹ đâu trời. Hic. Vậy Mẹ đi đâu được nữa?
-----------------------------

Con trai, mấy đêm nay 2h đêm con mới ngủ. Con ngủ 10h, tự dưng cái 10h30 thức dậy, rồi quay qua chơi. Dù Mẹ có ngủ hay nằm im trong bóng tối, thì con vẫn la hét kinh hoàng, vẫn chơi như thường, còn quay qua banh mắt, móc mũi, móc miệng Mẹ nữa. Nửa đêm rồi mà con vẫn chơi.Hình như con nhắm nhắm chỗ nào chơi vui được là con chơi.hehe.Kết quả, buổi sáng con trai ngủ tới 11h là bình thường. Lệch hết ngày giờ rồi,huhu.

-----------------------------

Con trai nghịch kinh hoàng. Bây giờ còn biết tủi thân nữa. Ai nói nặng là mặt rơm rớm như sắp khóc. Còn đòi cái gì đòi cho được, không được là khóc. Đòi Mẹ không được cũng khóc luôn. Í ẹ quá. Chân tay thì đập rầm rầm, nghe ồn ào quá. Còn miệng thì nói cái gì ý, như kiểu chập ba chập, ba chập, ba chập. haha. Có hôm con đòi gì không cho. Quay qua thấy con lầm bầm trong miệng, kiểu như chửi, hahaa. Hàng chợ gớm con trai nhỉ.

-----------------------------

Chuyện về con chuyện dài tập. Mỗi ngày con mỗi lớn, mỗi biết thêm nhiều, nghịch hơn nhiều. Nhưng con vẫn là trẻ con, phải training con dài dài con nhỉ, không hư mất.

Monday, February 18, 2008

Virus Rota!

Hôm nay rảnh, nên Mẹ Cún post lên bài về Virus Rota, để sau này có tài liệu mà tái sử dụng, chỉ là nếu thôi. Nhưng cũng phải viết rõ kinh nghiệm, không thì sau này sẽ quên mất, lại bối rối.
Cách đây cũng tầm lâu lâu, Kevin bị tiêu chảy, theo người VN mình thì cứ bảo là làm nghề, mọc răng hay gì đó, nhưng theo cảm quan thì Mẹ Cún biết là Kevin bị tiêu chảy, nhưng mà không biết sẽ cho em uống cái gì, ăn như thế nào, vì khi đó bối rối quá mà, lo cho con nữa. Cứ cho con ăn bình thường, và uống sữa bình thường, kết quả con bị nặng hơn. Từ đi 2lần 1ngày lên 10lần một ngày, tốc độ thay đổi đến chóng mặt và đáng sợ, kết quả thải ra thì gọi là phân sống, ngửi mùi cũng đủ chết khiếp. Ghê thật ý.

Và Mẹ đã gọi cho bác sĩ đến khám cho con, và dì Chi bác sĩ đã nói là con bị virus chứ không phải làm nghề mọc răng hay nghề gì đâu. Cho thuốc : rất đơn giản, Enterogermina, 7ống cho 7ngày, ống này là probiotic đó, cho bé uống mỗi ngày một ống, còn người lớn thì một ngày 2ống, sẽ cầm được tiêu chảy ngay, và uống Oresol, trộm vía Kevin thích uống Oresol, thế là cũng đỡ lo đi phần nào. Chỉ hai thứ đó thôi, còn lại Mẹ cho Kevin ăn cháo gà với cà rốt, uống sữa Enfa Lacto free. Hai ngày sau thì em bớt hẳn, và vui vẻ trở lại.

Sau đó , khi hết hộp sữa Lacto free đầu tiên, Mẹ tính cho em uống sữa Enfa bình thường lại, nhưng vừa cho bình thường, thì em lại đi phân sống, như vậy em vẫn chưa khỏi hẳn. Em lại tiếp tục xài Lacto free. Đến hết 3hộp thì em ăn uống bình thường, đi phân bình thường, và mọi thứ bình thường.

Tính ra bị virus Rota tấn công chữa cũng rất đơn giản. Vì khi đó đường ruột sẽ không hấp thụ được chất đường nên sẽ đào thải ra ngoài hết, và em sẽ liên tục đi phân sống, càng uống sữa càng đi nhiều. Điều nên tránh là nếu bé có hiện tượng tiêu chảy ngay lập tức mua sữa Lacto free cho con uống, tránh bé đi nhiều mất sức.

Không hiểu sao ở VN không có tiêm vacxin phòng virus Rota nhỉ?Thấy ở đâu cũng có mà. Và ở VN trẻ con bị tử vong vì virus Rota nhiều nhất ý. Mong rằng sau này sẽ có để các Mẹ khỏi lo.

P/s : Hình minh họa là Kevin những ngày bị Virus Rota tấn công. Hic.

Sunday, February 17, 2008

Con trai 8tháng rưỡi,

Con trai 8tháng rưỡi, là một chàng trai, chân dung thì rõ ràng là rất vui vẻ, rất hay cười, nhưng cá tính, cá tính đến phát mệt. hihihi. Con thích gì con làm nấy , cái tính này có lẽ giống Mẹ nhất, nhưng mà con sợ Mẹ nhất, giờ con sợ Mẹ mắng nhất, trong nhà ai mắng con không sợ, ai cũng cưng con cả, chỉ có Mẹ mắng. Mỗi tội, Mẹ càng mặt, thì cái mặt thiểu não của con lại cứ luôn mồm , Mẹ ơi, Mẹ ơi. Nhiều khi con quậy quá, phá quá tức đến phát điên mà cứ Mẹ ơi luôn miệng thế là Mẹ vừa mắc cười, vừa hết giận.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket


Con 8tháng rưỡi, vẫn chưa biết bò, chỉ ngồi cứng hơn, đứng chựng được, và con có thể tự mình ngồi dậy, nếu đặt nằm có kê gối ở sau lưng. Và 8tháng rưỡi con có 2cái răng, bề mặt răng có hình răng cưa, và sắc ghê gớm. Còn cả hàm răng thì cứ sưng nếu trắng bóc. Nhìn thương lắm. Con mọc răng nên thích gặm linh tinh cực kỳ, gặm cái gặm nướu, gặm cái gối, gặm cái bình sữa, gặm chuột bàn phím, gặm chăn, gặm hộp giấy, đủ thứ. Mà con thích nhất là mấy cái gì có dây lòng thòng ra, ví dụ áo Mẹ, áo bà Ngoại, dây rút ở gối ôm. Sao kỳ vậy ta?Hay là hồi con 5tháng trở lên con thích dây chuyền nên giờ con cũng khoái dây?

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Con 8tháng rưỡi, còn có trò chơi mới, con ngồi hẳn dậy dựa lưng vào bụng Mẹ, rồi con bất ngờ ngã lui sau bụng Mẹ và nhìn mặt Mẹ cười. Mẹ phải giả vờ la Ôi chao đau quá, vậy là cười khanh khách. Trời ơi là trời.

Con 8tháng rưỡi, cái gi gỉ gì gi cũng biết, Mẹ mắng con nằm im rồi quay qua khều Mẹ như kiểu làm lành nhưng Mẹ thừa biết con không có ai chơi buồn rồi chứ gì?hehe.

Con 8tháng rưỡi, cân nặng 8,7kg, ít con nhỉ, nhưng Mẹ giờ không quan tâm nữa rồi, vì Mẹ sợ quan tâm nhiều quá sẽ ép con ăn , như vậy kết quả sẽ bằng không, thôi thì mặc kệ.

Con 8tháng rưỡi, biết nhìn mặt Ba kêu Papa, và nhìn về Mẹ kêu Mẹ Mẹ, và đòi Mẹ kinh khủng, không đi làm được với con ý, con đòi ghê quá, Mẹ đi làm con ở nhà nằm khóc rưng rức suốt 2tiếng đồng hồ, Ba con không dỗ được, chóng mặt theo con luôn.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Con 8tháng rưỡi, còn bao nhiêu chuyện để nói, nhưng giờ Mẹ phải chăm con rồi,nên khi nào con được 9tháng, Mẹ sẽ kể chuyện con nghe con nhé.

Yêu con trai.

Saturday, February 16, 2008

Con bệnh, sốt, chảy mũi nước!

Không biết nguyên nhân vì sao mà con lại sốt và chảy mũi nước, không biết có phải lây từ Ba con không nữa. Nhìn con mệt mà Mẹ thương dễ sợ. Có vài nốt đỏ trên da đầu và dưới cằm. Mẹ sợ, không biết muỗi cắn hay bệnh thủy đậu nữa. Sao mà sợ thế không biết. Bất giác có cảm giác bất an.

Photobucket

Chiều bác sĩ ghé qua nhà, con không sao cả, hai nốt đỏ, ba nốt đỏ là côn trùng cắn. Thoa Zam-buk là đỡ, buổi sáng Mẹ cũng có thoa cho con rồi, thấy đỡ hẳn. Bác sĩ lại phán thêm câu, bé cao, mà gầy quá, coi chừng suy dinh dưỡng. Ôi, ở VN bé nhẹ cân là suy dinh dưỡng. Mẹ cũng mệt lắm rồi cái chuyện cân nặng của con.

Ở Huế, con bạn Mẹ, bằng tháng con, ăn cả tô bự lắm á, mà con trai thì ăn mới chén ăn cơm thôi, mà bụng đã no căng kè rồi, làm sao mà xơi được cả cái tô bự tổ chảng vậy cơ chứ. Sợ thiệt đó. Ai cũng nói là phải ép ăn, nghe tới đó Mẹ đã thấy làm trẻ con thiệt khổ, sao phải ép ăn cơ chứ. Mình cũng thích ăn ngon, nó cũng thích ăn ngon. Sao phải ép chi cho tội, mà ép ai chứ Kevin thì khỏi ép, không ăn nữa dọa oẹ một cái , mà ọe dọa nhưng mà sản phẩm thì thiệt. Nên con thích thì con ăn, con không thích thì thôi, Mẹ cũng chẳng ép làm gì. Hơn nữa, con giờ vẫn cần sữa nhiều, trên 1tuổi con mới thích nghi được nhiều thứ, nên Mẹ cũng thủng thẳng, ( nói vậy thôi chứ cũng sốt ruột lắm, nhưng mà sốt ruột không giải quyết được vấn đề gì cả, con vẫn cứ không ăn, hehe ).

Con trai có nhiều thứ con thích lắm á, thích ăn bánh mỳ mềm mềm nè, thích ăn bánh biscuit, thích ăn bánh chocopie ( cái này Mẹ cho con ăn tí xíu ruột thôi á, không có cho ăn cả miếng chocolate ), còn thích ăn phômai nữa, custard egg ăn nguyên hũ 110gr, vậy cũng được rồi, căn bản là tập cho con ăn mọi thứ, chứ ép ăn e rằng không có kết quả. Con trai cá tính mà, ép thì chỉ có ngậm chặt hàm răng lại mà thôi.

Con trai bệnh mà Mẹ cũng bệnh theo con luôn, nhìn thấy con là thấy mệt lắm, nhiều khi bất mãn, thấy mình không có sức chăm con mà sinh ra vậy thấy tội ,nhiều khi mệt mỏi con nằm chơi một mình cũng tội. Cố lê lết dậy chơi với con , rồi nhiều khi ghét tất cả những gì, rồi thấy tiếc cuộc sống thảnh thơi hôm trước. Nhưng như vậy mới là cuộc sống, That's life con há, không có Kevin thì làm gì có bận rộn, cực nhọc mà than.

Photobucket

Con đỡ sốt rồi, đã nghịch trở lại, welcome back Kevin. Love con.

Thursday, February 14, 2008

Happy Valentine!

Photobucket

Nhân dịp Valentine, Kevin kính chúc Ba Hải, Mẹ Cún, các cô các chú, các anh các chị trong Friendlist một Valentine vui vẻ, hạnh phúc và nhiều món quà bất ngờ nha. Chúc mọi người cười thật tươi nè. Hun mọi người chụt chụt chụt...

Photobucket

Tuesday, February 12, 2008

Mồng 6 Tết, em răng thứ 2 nhú lên! 12.2.08

Mồng 4 Tết, mồng 5Tết, trời rét, Kevin chỉ được ngồi trong xe mà chạy quanh thôi, không được đi đâu nữa cả. Chỉ đi về nhà hàng Ông Bà rồi lại đi về nhà mình nè. Trời rét mà em thì cứ thích đi, em thấy Ông Ngoại thay quần áo là em bám gấu liền. Sợ em quá, Ông Ngoại luôn mồm than : Thôi rồi, chết Ông Ngoại rồi, bày chi ra cho em đòi rứa không biết.Haha.
Mồng 6 Tết, Mẹ đi làm, em đi theo lên công ty, chẳng là hôm nay cũng chưa làm việc, mọi người lên cũng chúc nhau đầu năm là thôi hà. Vậy là em theo lên công ty, và sau đó, là lần đầu tiên em được ra tiệm ăn , nhà hàng em đi nhiều rồi, còn tiệm ăn nhỏ thì lần đầu tiên. Vì mọi người chưa ăn sáng, nên em được theo ra tiệm Phở Mai Đào, mọi người ăn, thì Mẹ bế em, Ông ăn xong, Ông bế em, thì em nghịch, đòi bát, đòi đũa. Mà em có biết ăn đâu cơ chứ. Sau đó , biết là em sẽ không được ăn, nên đành buồn buồn, ngồi cười. hihi. (Ở Vn không có ghế ăn cho trẻ con trong các hàng quán, đặc biệt ở Huế càng không có , nên Mẹ phải bế em, hoặc phụ huynh đưa con đi theo phải bế con, chứ không được thoải mái .Không lẽ đi đâu cũng đem theo cái ghế ăn cho em ?Hic ).

Trưa về đến nhà thì Mẹ lăn ra nấu thức ăn cho em, trong khi em ngủ. Hôm qua Mẹ cho em ăn cháo cá hồi, em thích lắm, hả miệng liên tù tì. Hôm nay Mẹ cho em ăn cháo tôm, cháo tôm nấu cũng như cá hồi, nhưng mà cá hay tôm đều có vị tanh, nên Mẹ khử dầu với hành, rồi cho vào xào sơ qua, rồi đổ nước vào nấu một lúc. Sau đó cho vào máy xay mịn ra, trộn chung với cháo và rau cho em ăn. Không biết công thức nấu cháo khác như thế nào , nhưng em thì thích ăn cái gì ra cái nấy hơn.
Ôi, nhưng mà em ngủ dậy thì em không ăn ngon miệng như mọi khi mà em ăn cầm chừng, cứ ngậm hoài hà. Mẹ nhìn kỹ thì cái răng tiếp theo bên cạnh cái mới mọc đã nứt ra và cái răng đang nhú lên. Vậy là hai cái hàm dưới đã lên. Còn mấy cái bên cạnh và hàm trên đang từ từ, thấy lợi trắng ra và sưng lên cục rồi, nhưng chưa nứt được. Mừng quá, em lại có thêm em răng mới rồi, nhưng mà cảm giác lần này của Mẹ không như cái đầu tiên, cái đầu tiên sướng âm ỉ thiệt lâu. Hihi.
Chúc mừng con trai có răng mới nhé. Chúc con luôn có đầy đủ sức khoẻ đế phát triển toàn diện con nhé.
Yêu con.

Friday, February 8, 2008

Mồng 2 Tết!

Sáng nay ngủ dậy, hai mẹ con ăn sáng xong chuẩn bị đi, thì Mẹ Cún phát hiện điện thoại có nhiều missed calls, và có 2cuộc gọi nhỡ của Mẹ Trân, đang xem thì điện thoại reng, và sau đó là Mẹ Trân hẹn Mẹ Cún đưa Kevin sang nhà. Vì tối hôm trước Mẹ Cún nhắn tin chúc Tết Mẹ Trân, rồi hẹn Mẹ Trân hôm nay đưa hai đứa đi Đại Nội và đi coi nhà hát múa Rối, nhưng mà hôm nay anh Khang bay vào Sài Gòn ăn Tết với Ông Bà Ngoại rồi, phải ít lâu nữa mới ra Huế lại nên Mẹ Cún đưa em Kevin sang thăm anh Khang trước. Rồi sau này gặp nhau đi chơi sau Mẹ Trân hén.

Vì buổi sáng Mẹ Cún cũng có hẹn với anh em họ hàng ở dưới nhà hàng Ông Bà Ngoại nên chỉ ghé anh Khang được đâu 20phút, có gặp Ông Nội anh Khang nè, Mẹ Trân, Ba Giáp, rồi mọi người ở trong nhà anh K nữa nè. Anh Khang cute lắm, bế thấy cứng ngắc hà, mà anh K dạo này anh đứng được vững vững rồi, mà vùng thì mạnh lắm nha, mà anh ấy nói xì lô xì la cái gì mà nói nhiều lắm. kaka. Em Kevin thì hiền lắm, tại lạ nhà mà. Em Kevin mà ở nhà cũng bla bla cả ngày Mẹ Trân ơi, như vậy mới mau biết nói, chứ cứ im im thì sợ lắm.

Anh Khang biết ganh tị rồi nha, biết Ông Nội của anh K, chứ không phải Ông Nội của em Kevin, vì Ông bế em Kevin, mà anh K khóc, giành Ông Nội cho được à. Hihi. Rồi anh K thấy Mẹ Trân bế em Kevin thì anh K cũng giành nữa, hihi, cuối cùng Mẹ Cún phải trả anh K cho Ông Nội và Mẹ Trân bế em Kevin, vậy mà anh K cũng nhìn theo nữa đó, vui ghê.

Sau đây là Series ảnh mới chụp sáng nay bên nhà anh K nè :

Mẹ Trân bế Kevin :

Photobucket

Ông Nội bế anh Khang nè :

Photobucket

Hai anh em chia tiền lì xì nè :

Kevin, anh bảo cái này này, Em chia cho anh với nhé, rồi tối anh rủ em đi làm vài chai???Haha.

Photobucket

Photobucket

Anh cũng có nè, không phải anh không có đâu nhé:

Photobucket

Ai cao hơn nào :

Photobucket

Anh Khang :Oái Mẹ mình sao không bế mình nhỉ? Em Kevin : Ủa ai đây ta?Không phải Mẹ mà?

Photobucket

Thêm vài tấm hình chụp với em họ Kevin nè , em Tom đó, em nhỏ về vai vế nhưng em lớn tuổi hơn, vì vậy em hay hỏi sao mà lại là anh?Em ý nhỏ hơn mà, hehe:

Photobucket

Chụp với bà trẻ Tuyết nè :

Photobucket

Còn một số hình có Mẹ Cún thì phải chờ Mẹ Trân up lên blog đã, không thì không có hình,vì Mẹ Trân chụp bằng máy Mẹ Trân mà. Sau này Mẹ Trân ở Huế lâu lâu lại gặp nhau Mẹ Trân nhé. Chờ nắng ấm đi chơi cho đã.