Một ánh nhìn trẻ thơ, ngây thơ mà có chút gì đó rất điệu. Một chút của Mẹ, một chút của Ba, và nét đặc trưng rất riêng của con. Con trai, nhìn yêu lắm. Yêu lắm đôi mắt con nhìn xa xăm, yêu lắm đôi môi mọng đỏ như táo chín, cái mà con gái ai cũng thích, ai cũng muốn có. Yêu lắm cái mút tay, yêu lắm đôi má phúng phính. Nhưng trên tất cả là yêu cái tính hay cười của con, yêu cái kiểu đùa con hay trêu Mẹ , yêu cái cách con đưa tay lên miệng cho Mẹ mút, yêu cái cách con vuốt má Ba, sờ mũi Bà Ngoại, yêu luôn khi con giật tóc cậu Việt. Yêu đôi bàn chân xinh xinh mà Bà Ngoại gọi là hai cái bánh lọc trần của Bà Ngoại. Chỉ biết nói rằng yêu yêu yêu.
Nụ cười hiếm hoi khi con chụp ảnh, vì rằng Mẹ cứ cầm máy chụp ảnh con là con không cười, dù trước đó cười như nắc nẻ. Yêu sao hình ảnh con nằm sấp lại, cầm cái khăn sữa mà đùa, nụ cười trẻ thơ, đánh đổi nghìn vàng Mẹ cũng không bao giờ có được. Bởi vì nụ cười của Mẹ bây giờ nhuốm màu sắc của đời thực rồi con à.
Rồi con sẽ lớn, Mẹ sẽ già, nhưng mà nụ cười trẻ thơ của con mãi sẽ còn theo Mẹ qua từng năm tháng. Yêu Khang nhiều.
No comments:
Post a Comment