Friday, August 20, 2010

Finished!

Tấm này đói lắm rồi, nên nhăn nhó mặt mày . Chụp xong thì được ăn đĩa cơm Gà bà Nga ở Hội An .
Em lại câu comment ạ .

Wednesday, August 18, 2010

Hội An trong mắt Em !


Cái cổng này luôn làm Em thấy ấn tượng, và Em luôn cảm thấy ấm áp .
Mỗi ngày chọn ra một bức Ảnh mà Em thấy thích . Post lên câu comment :) .

Monday, August 16, 2010

I like this photo so much!

Không thấy gì nhưng lại nhìn thấy hoàn toàn .Hihi.

Saturday, August 14, 2010

Bãi Bụt- Đà Nẵng ( Ngày 13.06.2010)!

Thứ 6, ngày 13, ngày này ai cũng kiêng cử ra đường. Còn Mình không kiêng cũng khỏi ra đường.
Sáng bị cả đoàn dựng cổ dậy lúc 6h để ăn sáng và ra thi đấu, tập dợt. Oải gì đâu. May quá, Hồ bơi phải làm vệ sinh nên khỏi tập. Mà Mình lại khổ là lỡ dậy rồi, quay lại cũng không làm gì được.
Thế là lang thang cả buổi sáng vật vờ ở cái sân cầu lông và tennis, sân cầu lông nóng như lò lửa, còn tennis thì nắng khỏi nói.
Không hiểu sắp lịch thi đấu kiểu gì, toàn giờ đứng nắng nhảy ra đánh :).Còn bơi thì 1h trưa ra bơi. Trưa ăn cơm xong, đi ngủ được một giấc, dậy thì mò mẫm, rủ rê bạn  bè ra Bãi Bụt chơi. Mà chiều 5h bạn nó mới làm xong việc của nó, mà trời thì gần như là muốn mưa, nên Mình thiệt tình là xui gì đâu. Nhưng cũng ráng

Ra tới nơi thì 5h30, lang thang vừa chơi vừa chụp ảnh. Vậy cũng hết ngày.

Về tới thành phố thì ba chân bốn cẳng phi vào để thay quần áo dự lễ khi mạc,khai mạc xong thì lại phi đi ăn, bánh tráng thịt heo bà Hường ở đường 3-2 ngon tuyệt vời .Công nhận ngon hết cỡ luôn, mắm nêm vừa miệng quá xá.

Đà Nẵng là nơi mà Mình học thời Đại học,đi làm rồi cũng ra vào liên tục làm việc, nên cảm giác thật sự như ở Huế.Vì vậy lang thang khám phá nơi mới có lẽ là niềm vui mới nhất gần đây .Mong rằng có nhiều dịp đi chơi hơn là đi làm :).

 

Thursday, August 12, 2010

Hội An 12.08.2010!

Lần trở lại Hội An này đầy háo hức và đầy mong ngóng, như ngóng người yêu.
Cái cảm giác một năm phải vào một lần và phải tìm ra một cái gì đó hay ho một tí nó vẫn nằm sâu vào trong tim.Mình vẫn yêu Hội An như yêu một điều gì đó rất riêng trong trái tim. Nó là máu thịt,là những gì mà Mình luôn hoài niệm.

Hội An không còn những mảng màu, không còn đẹp đến mức ngỡ ngàng, nhưng vẫn còn đó hồn nhiên và hiền hậu, man mác tính cách của cả người dân ở đây.

Hội An, sẽ trở lại vào một ngày không xa, để lại được tràn ngập hạnh phúc như được về nhà .

Yêu lắm Hội An.

Monday, August 2, 2010

Yêu , xưa và nay !

Nếu như 10 năm trước điện thoại di động là chưa hề phổ biến, nếu không muốn nói là xa xỉ phẩm,thì chat và mail hoặc bất cứ gì dính tới máy tính cũng là hàng xa xỉ nốt .
Mình nhớ rằng, hồi 1999, thì intranet là phổ biến, mọi người tham gia đều biết nhau cả, ở cùng một thành phố. Hồi đó bắt đầu online bằng quay số, và kết quả tiền đt là vấn đề nan giải cho hầu hết bọn trẻ con đua đòi thành người lớn, khà khà .
Và cái hôi Huế, Đà Nẵng nhiều chuyện cũng không kém, nhất là VNPT với nhau thì tám và chém gió thôi rồi ( vay mượn thuật ngữ mới để miêu tả chuyện cũ ).
Lại quay về chuyện yêu phát , hâu như hồi đó mà có bạn trai thì chỉ gọi điện về nhà mà thôi, và sau đó hẹn hò thì hẹn cho luôn, để đến chỗ hẹn là đi ăn, đi cafe, chứ làm gì có là chắc chắn gì đâu. Nhưng hồi đó chữ tín to lắm á. Nên hầu như chưa hề bị bỏ rơi bao giờ ... Nhưng chuyện này cũng xưa cũ lắm rồi.
Đến khi sắm được điện thoại di động với cái số vinaphone ( Ông trùm thời bấy giờ ) thì khỏi nói độ làm le khi ra đường . haha. Hầu như có điện thoại mà phải giấu đi, không người ta bảo mình chảnh . Lại lạc đề rồi.
Quay lại chủ đề yêu , hồi đó có bạn trai thì nhắn tin suốt ngày suốt đêm, với cước giảm từ 2k / 1 tin nhắn đến 500k , và có đêm nhắn hết cả thẻ 300k, thẻ xài cho 2 tháng đối với sinh viên. Mà hết tiền thì chuyển qua email , mạng thì chậm email thì chán, vì có phải lúc nào cũng có máy tính đâu. Mà yêu qua mail chán lại loay hoay tìm cách nhắn tin trên mạng xuống di động của người yêu. Rồi người yêu lại loay hoay nhắn qua máy điện thoại mình. Kết quả là cả đống account của vinaphone ( free 25messages/1 day ) ngày nào cũng sử dụng hết, ngoài ra còn sms.com, ac.com .Nói chung là tùm lum các web chỉ để nhắn tin được . Vì hồi đó YH đã thuận lợi như bây giờ đâu mà chat chit :) .
Rồi cái sự nhắn tin nó như ám lấy người, ngồi tí check máy coi có sót tin nhắn không. Làm gì một tí lại bấm nhoay nhoáy, kết quả, khỏi nhìn bàn phím, mà gõ luôn nội dung khi tay nằm trong hộc bàn :) . Thầy cô thì không thể biết, còn riêng mình thấy mình quá tài năng :)) .
Công nhận đốt tiền điện thoại dã man, chỉ vì tin nhắn, mà cũng yêu nhau hơn nhờ tin nhắn, mà ghét nhau , cãi nhau cũng vì tin nhắn. Mà cứ xung đột vì tin nhắn thì chuyển qua gọi điện thoại để ỉ ôi. Cuối cùng tốn cả 2 khoản như nhau .
Giờ thì khác, Mình thấy trẻ con yêu bây giờ cũng nhắn tin nhiều, nhưng không còn message mà là online YH, chat 24/24 nhờ hệ thống wifi ầm xì, bất kể chỗ nào , kể cả trà đá vỉa hè cũng có wifi của thằng hàng xóm cao cấp , hehe. Mà giờ online nhiều, chat dễ, tin nhắn thành xa xỉ phẩm, Mà chẳng xa xỉ nữa, vì nhắn tin nửa ngày hết luôn cả 100k , còn chat nửa ngày chỉ hết pin. Hết pin thì sạc đễ, chứ hết tiền charge khó quá ;) .
3G ra còn tạo cơ hội cho tin nhắn chết thêm một lần nữa, vì độ chóng mặt khi ngồi đâu cũng online, chỗ không wifi cũng như có wifi, đảm bảo mọi nhu cầu của mọi kiểu bạn bè, yêu đương, chồng vợ luôn. Coi như đi đâu cũng lè kè bên cạnh cái điện thoại có 3G , vậy là sống khỏe, sống mạnh nữa .
Và giờ yêu đương thay vì nhắn tin : Anh ơi, ABCDEF, thì chỉ cần nhảy phóc lên YH : Anh ơi, abcd , xong, tí nữa có câu trả lời :)) .
Chưa kể, đi shop thấy áo đẹp, chụp hình, send file yahoo. Bạn okie, mua. Khỏe gì đâu .
...
Nói tới ưu điểm nhiều, nhưng mà cuối cùng mình vẫn thích thời tin nhắn của ngày xưa, có suy nghĩ để xem viết cái gì, tiết kiệm tn để 1 tin 160 chữ thì nhắn đủ 160 chữ, không hơn không kém, không thừa không thiếu. Nói túm lại, càng hiện đại, lại càng chưa hẳn đã tốt .
Hoài niệm tí để thấy Mình vẫn cổ điển lạ lùng.
P/s : Bài này chống chỉ định cho những tin nhắn bị lệch sóng , hahaa...