Thursday, March 13, 2008

Hội An!

Cô em gái đi học Hội An về, ghé ngang nhà biếu chị một túi hạt dẻ nướng. Mắt chữ A, mồm chữ O, Tôi thấy lạ thật đấy.

Photobucket
Vì ở Hội An mà có bán hạt dẻ về mùa lạnh nữa, lại còn túi đựng đẹp , có dòng chữ : Hạt dẻ Hồng Kông, rồi còn đề một bài thơ : Ngày xưa đặc sản tiến vua gì đấy….Túi đựng hạt dẻ đi đâu rồi ý.

Photobucket
Cận cảnh hạt dẻ thơm ngon nè :
Photobucket
Trong ký ức của Tôi, hạt dẻ nóng, hạt dẻ nướng chỉ có ở hai thành phố Hà Nội, Hải Phòng. Vì đã từng ở 2thành phố đó vào mùa lạnh, nên Tôi thích cái không khí lạnh tê tái, nhưng ra đường thì ở mỗi góc phố, mỗi cung đường đều thấy có cái bếp than nóng đỏ rực, và bảng hiệu : Hạt dẻ nóng. Dừng lại ở bất cứ hàng nào, mua một hay vài lạng hạt dẻ đã nướng , vừa bóc vỏ, vừa thổi, vừa ăn,thơm,bùi , béo ngậy, ngon. Trời thì lạnh mà cứ xuýt xoa thì không còn gì hơn.
Vậy mà Hội An,nơi có những món đặc sản ngon tuyệt vời, có món ốc gạo nhỏ xíu xìu xiu phải dung kim mà lễ ra, nhưng dù có ăn ốc giỏi đến mấy, khều được vài con Tôi cũng thấy hết hơi. Chị hàng ốc đây, có những chị lại đạp xe đạp đi bán, rao khắp mấy con phố bé con con ở Hội An, ai quen thì ở trong nhà canh giờ ra mua :
Photobucket
Tôi đã từng đi cùng rất nhiều bạn bè lang thang ở đây sau một tuần vất vả học ở Đà Nẵng, buổi ăn tối sau khi ăn ở quán Vạn Lộc , cơm gà :
Photobucket
Bánh quai vạc:
Photobucket
Cao lầu:
Photobucket
Rồi thuê xe đạp, cả mấy đứa khùng khùng đạp một lèo ra biển Cửa Đại, vừa đi vừa cười, vừa giỡn đến khô cả cổ họng. Vừa đạp đến biển thì mệt kinh hoàng, thuê một cái chiếu, trong lúc chờ người ta nướng mực tươi, tôm tươi, thì nằm ngửa mặt lên trời ngắm trăng, nghe sóng biển vỗ rì rào, cảm thấy như thiên đường nằm ở đây rồi. Vừa đói bụng thì thức ăn vừa chín tới, vừa nóng hổi, vừa thổi vừa ăn.

Tôm nướng nè :
Photobucket
Mực nướng nè :
Photobucket
Đến khi đạp xe về thì ôi thôi rồi, vừa mệt, vừa buồn ngủ, căng da bụng, chùng da mắt mà. Thấy đường xa thật xa, mà vẫn cố nhìn ngắm phố phường lung linh đèn lồng. Đẹp như trong chuyện cổ tích.
Photobucket

Photobucket
Nhưng những lúc ấy có để ý, Tôi cũng không thấy hạt dẻ, vậy mà giờ ở phố cổ lại có hạt dẻ, thêm thi vị, thêm vui , thêm cả béo bùi, trời se lạnh, ngồi một góc, vừa nói chuyện vừa ăn hạt dẻ, trong khung cảnh như Hội An thấy cuộc sống thanh thản lạ.

No comments:

Post a Comment