Monday, June 16, 2008

Trở chứng!

Mặt nhìn hiền và yêu như thế này mà sao tự nhiên con trở chứng lì lợm kinh dị.

Chiều nay nhất định không chịu bú bình. Đút thì ăn, đút muỗng thì uống, còn bình không bú. Cứ cắn núm vú rồi để sữa rơi ở trạng thái rơi tự do.

Tự nhiên con trở chứng biến Mẹ thành kẻ trở chứng, cáu gắt, mệt mỏi.

Đã cảm thấy mình trở nên khó chịu mấy bữa nay rồi, giờ thêm vụ ông con nữa. Không biết có sắp phát điên lên chưa nữa.

Cầu trời lạy phật ngày mai con trở lại bình thường. Không Mẹ chết khổ vì chuyện uống sữa của con mất. Vì Mẹ không có thời gian đút con từng muỗng con à.

Giờ mới thấy thương những Mẹ có con không chịu xài bình sữa. Chia sẻ vô cùng.

No comments:

Post a Comment